Bí Ẩn Sau Tấm Màn Đen[Anh Trai Say Hi]
Bóng trắng ngoài cửa sổ
Ánh trăng xuyên qua ô cửa kính mờ đục, hắt xuống sàn nhà một vệt sáng mỏng như tơ. Nhã Lam đứng lặng người, đôi mắt không rời khỏi bóng trắng phía xa.
Nó đứng im-bất động-như đang nhìn thẳng vào cô vậy
Quang Trung
Này,cậu đang nhìn cái gì vậy?
Quang Trung bước đến,tay cầm theo một chiếc đèn dầu cũ kĩ,bám đầy bụi
Nhã Lam
Có người...một người mặc đồ trắng đứng ngoài đó
Quang Trung liếc qua khung cửa sổ,nét mặt trầm xuống hẳn
Quang Trung
Không nên nhìn họ quá lâu đâu.Họ sẽ biết cậu nhìn thấy họ
Quang Trung
Không một ai biết rõ cả.Mọi người trong nhà gọi là'những người không thể siêu thoát'
Quang Trung
Họ cứ quanh quẩn ở đây,không chịu rời đi
Quang Trung
Mà nãy giờ tớ còn chưa biết tên của cậu nữa
Quang Trung
Tên đẹp đó chứ.Rất vui được làm quen với cậu//giơ tay ra//
Nhã Lam
rất vui...được làm quen//bắt tay Trung//
Quang Trung
sau này có chuyện gì cứ gọi tớ nhé.Tớ luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu vì căn nhà này không hề đơn giản đâu//cười mỉm//
Sau khi được Quang Trung dẫn về phòng riêng, cô ngồi bên bàn gỗ cũ, nhìn vào chiếc gương nhỏ. Trong gương, gương mặt cô nhợt nhạt, đôi mắt vẫn còn hoang mang chưa nguôi.
Bỗng...tiếng cạch nhỉ vang lên
Là chiếc ngăn kéo...tự mở
Cô chậm rãi bước tới.Bên trong là một mẩu giấy nhàu nát,chữ viết bằng mực đen mờ:
"Nếu muốn sống... đừng để 'nó'biết tên thật của cô."
Nhã Lam hoảng hốt quay đầu lại.Không có ai
Không tiếng bước chân.Không tiếng gió.Chỉ là sự im lặng đến rợn người .
Comments