Bí Ẩn Sau Tấm Màn Đen[Anh Trai Say Hi]
Người gác cửa im lặng
Tối hôm đó, sau khi ăn tối cùng mọi người, Nhã Lam không về phòng ngay mà lặng lẽ quay lại khu vực gần phòng lưu trữ. Cô muốn tìm hiểu thêm. Càng ở lâu trong ngôi nhà này, cô càng cảm thấy có một thế lực vô hình nào đó đang theo dõi và dẫn lối cô đến một điều gì đó.
Khi Nhã Lam bước qua hành lang, tiếng bước chân khe khẽ vang vọng giữa không gian vắng. Cô dừng lại khi thấy một người đàn ông đang đứng ở đầu hành lang, ngay trước một cánh cửa lớn màu đen – cánh cửa mà từ khi đến đây, chưa ai cho cô biết nó dẫn đến đâu.
Cô cất tiếng,giọng cố giữ bình tĩnh
Người đàn ông quay lại, ánh mắt lạnh lùng, dáng người cao gầy. Anh mặc một bộ đồ làm vườn lấm tấm đất, tay cầm chiếc kéo tỉa cây. Nhã Lam khựng lại – anh ta trông vừa đáng tin, lại vừa… không rõ là con người hay thứ gì khác.
Anh đáp ngắn gọn,giọng khàn khàn
jsol
Người gác vườn và...gác cửa
Nhã Lam
Cửa này là gì vậy?
Nhã Lam chỉ tay về phía cánh cửa đen
Jsol nhìn cô một lúc lâu,rồi nói chẫm rãi
jsol
Nó là nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc cô chưa được vào đâu
Nhã Lam
Chưa được?Vậy khi nào mới...?
jsol
Không phải do tôi quyết định.Khi ngôi nhà cho phép nó sẽ mở.
Nhã Lam nhíu mày.Mọi thứ trong ngôi nhà này đều có vẻ như đang thách thức cô-từng bước,từng tầng ý nghĩa
Nhã Lam
Vậy...tôi có thể hỏi trước đây có ai từng vào hay chưa?
Jsol nhìn thẳng vào mắt cô.Một lát dau,anh mới gật nhẹ
jsol
Có một người.Nhưng cô ta ko trở lại
Nhã Lam nuốt khan.Một người?Là ai?Có phải là người mà chiếc đồng hồ bỏ túi thuộc về?
Nhã Lam
Anh có biết cô ấy là ai không?
Jsol ko trả lời ngay.Thay vào đó,anh quay người lại và lặng lẽ cắt một cành hoa héo bên cửa sổ.Rồi anh nói gần như thì thầm
jsol
Cô ấy từng là khách của ngôi nhà.Giống như cô bây giờ
Rồi anh bỏ đi, để lại Nhã Lam một mình trước cánh cửa đen kịt. Gió lùa qua hành lang lạnh buốt. Tim cô đập mạnh. Cô biết… chuyện này sâu hơn những gì cô tưởng.
Comments