[Hyeri × Subin] Bảo Mẫu Cho Yêu Quái
Chap 2: Không tới nửa gang tay
Đêm đầu tiên làm bảo mẫu cho yêu quái
Chung Subin chưa bao giờ nghĩ đời mình sẽ có một danh phận.. vi diệu đến vậy
Căn nhà được phân cho mỗi “bảo mẫu” như cô, nằm cách khu trung tâm trường không xa, nhưng vẫn đủ biệt lập để “tạo môi trường sống riêng tư và an toàn cho yêu quái”.
Nghĩa là… không có ai xung quanh để cô cầu cứu.
Hyeri
Cô định đứng đó luôn à ?
Giọng Hyeri vang lên, nhẹ tênh nhưng cũng đủ kéo Subin khỏi dòng suy nghĩ rối bời.
Subin nghĩ, lẽ ra một ngày dài như vậy phải kết thúc bằng một giấc ngủ thật sâu, chứ không phải bằng việc cô đang đứng như trời trồng trước phòng mình, đối diện với... "bạn cùng phòng mới"
Subin lầm bầm, mắt liếc nhanh căn phòng nhỏ với hai chiếc giường đơn kê sát tường.
Hyeri
Ừ, bên nào cũng được.
Hyeri nhún vai, tay ôm lấy mái tóc dài mượt mà như thói quen
Cử chỉ đó thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng, thật... nguy hiểm
Subin thấy tim mình lỡ một nhịp. Lần nữa.
Mọi chuyện trở nên im lặng đến lạ khi hai người cùng vào phòng.
Subin ngồi ở mép giường, quay lưng về phía Hyeri, cố gắng tập trung vào cái vali đồ vẫn chưa kịp sắp xếp.
Nhưng tai cô cứ vểnh lên như thể chờ đợi một tiếng động từ phía sau - tiếng bước chân, tiếng áo chạm vào da thịt, hay tiếng thở dài của một ai đó rất đẹp.
Hyeri
Đừng tưởng tôi không biết cô đang "nhìn" tôi nha ~
Giọng Hyeri vang lên bên ngay bên tay
Subin giật mình quay ngoắt lại. Hyeri đang đứng gần đến mức cô cảm thấy hương thơm nhẹ như hoa nhài lướt qua sống mũi mình
Subin lùi ra, tai đỏ dần lên.
Subin
Tôi chỉ.. đang suy nghĩ
Hyeri
Ừ, nghĩ rằng tôi đẹp đến mức nào chứ gì.
Subin
"Cái gì chứ.." *nghĩ*
Hyeri chỉ mỉm cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết đầu tháng
Nụ cười đó thật sự không công bằng
Không công bằng với trái tim mong manh của một học sinh cấp ba vừa mới biết yêu.
Hyeri thản nhiên nói rồi quay người, bỏ lại Subin đang úp mặt vào gối, hét lên trong im lặng.
-----------------------------------------
Khi Hyeri trở lại, mặc một chiếc áo phông trắng rộng và quần short đơn giản, tóc còn ướt lòa xòa. Subin đang đọc sách nhưng thật ra không đọc được chữ nào.
Hyeri
Cô nhìn tôi nữa rồi.
Subin suýt làm rớt luôn cuốn sách
Subin
Tôi không có.. ! *lắp bắp*
Hyeri chỉ nhếch môi cười, rồi trèo lên giường mình, nhưng thay vì nằm xuống, cô nghiêng người về phía Subin, chống cằm bằng một tay, mắt nhìn sang
Hyeri
Ừ, Subin, cô dễ thương thật đấy.
Một khoảng yên lặng chen chúc vào cuộc hội thoại của cả hai
Subin
Yah ! Không ngủ được thì cũng để cho người khác ngủ chứ
Cô giả vờ bực bội, chắc như vậy sẽ ngầu lắm
Sự im lặng lúc này chẳng thể so với lúc nãy
Subin tưởng chừng như có một luồng khí vô cùng mạnh mẽ từ Hyeri đang biến hình sau lưng mình và chuẩn bị tấn công cô
Toang rồi, cô phải lãng sang chuyện khác.
Subin
À.. ý tôi là tôi tưởng yêu quái ngủ trong hũ hay treo ngược trên trần nhà chứ
Ô hay, sống lưng cô đã đỡ lạnh hơn rồi
Cô chỉ dám nói, không dám quay sang nhìn cô gái nằm bên cạnh
Bởi từng hơi thở nhẹ nhõm của Hyeri phả vào gáy cô khiến da gà nổi lên khắp nơi.
Hyeri
Tôi là bán nhân, Subin à
Hyeri
Vả lại, tôi không phải con dơi.
Giọng nói trầm ấm ấy cất lên, kèm theo tiếng trở mình rất nhỏ
Cô đã từng nghĩ từ “bán nhân” nghe sẽ rất đáng sợ, kiểu một nửa người một nửa ma, đêm đến sẽ mọc răng nanh và giết cô lúc cô đang ngủ.
Người này – không, yêu quái này – vừa đẹp như diễn viên, vừa có chất giọng khiến tim cô "rộn vang" mỗi khi cô ấy nói cái gì đó sát tai cô.
Hiện giờ thì Subin chỉ có thể ú ớ, không biết nên trả lời gì
Khoan đã, đó có phải là một lời cảnh báo không..
Cô bất giác nép vào góc giường thêm một chút
Hyeri
Yên tâm đi, tôi không ăn thịt người.
Giọng Hyeri càng lúc càng gần.
Hyeri
Cũng không ăn bảo mẫu.
Bảo mẫu? Bị ăn theo cách nào cơ…?
Trong lúc cô đang hoảng loạn thì một bàn tay mát lạnh chạm nhẹ vào cổ tay cô từ phía sau
Nói chính xác hoàn cảnh hiện tại là Hyeri đang ôm cô
Cô quay phắt lại, suýt đụng phải mặt Hyeri
Khoảng cách giữa hai người không tới ba centimet.
Mắt cô ấy phản chiếu ánh đèn ngủ, long lanh và sắc sảo, còn cô thì như con chuột nhỏ bị thôi miên trong ánh mắt đó.
Subin
Cậu làm gì vậy.. *lí nhí*
Hyeri
Kiểm tra nhịp tim. Cô đập nhanh quá
Hyeri đáp, miệng nở nụ cười bí hiểm
Hyeri
Người thường dễ rung động là vậy à ?
Nếu đây là trong truyện tranh thì cô có thể đang bị họa cho đỏ hết mặt mày.
Cô lập tức xoay người ra ngoài, chôn mặt vào trong chăn.
Subin
Ngủ đi !! Đừng có chọc tôi nữa !!!
Cô nghe tiếng cười nhẹ phía sau
Sau đó lại là một khoảng im lặng.
Một lúc lâu sau cô gần như sắp ngủ thì Hyeri bất ngờ thì thầm sau lưng
Hyeri
Lần đầu có người tình nguyện chăm tôi, tôi sẽ không làm khó cô đâu.
Lời nói đơn giản, mà lồng ngực cô như bị bóp nhẹ. Đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa người và yêu quái… không xa như cô tưởng.
Subin
Cậu.. cũng đừng hù tôi quá
Cô ấy ghé sát hơn, giọng như tan trong gió lọt thỏm vào bên trong tai cô
Hyeri
Tôi chỉ chạm vào tay thôi, được không ?
Không phải vì sợ. Mà vì tay cô ấy, ấm lắm.
-----------------------------------------
Trong bóng tối, một giọng nói không rõ từ đâu vang lên.
: "Hyeri à.. đừng quá gần con bé"
Nhưng Hyeri chỉ cười khẽ.
Hyeri
"Gần hơn nữa thì sao ?"
Comments
em muốn sữa chị cho em sữa đ🥛
em đừng có nhìn nx tôi biết tôi đẹp trai r
2025-04-30
1