Chap 3: Ánh mắt

Mình có sửa một chút về cách xưng hô ở hai chap trước của Hyeri nhé
-----------------------------------------
Không khí trong phòng vẫn yên ắng, chỉ có tiếng gió rì rào ngoài cửa sổ và tiếng hít thở đều đặn của Subin.
Ánh đèn ngủ mờ mờ chiếu lên khuôn mặt nhỏ, mi mắt khẽ run như đang mơ hồ thiếp đi dù đã ngủ
Cách đó vài bước chân, Hyeri vẫn còn ngồi dựa vào vách tường, ánh mắt chẳng mấy thiện cảm dán chặt lên cục tròn tròn trên giường
Mà nói là "thiện cảm" thì sai, nhưng bảo là khó ưa thì cũng chẳng đúng.
Có điều gì đó trong ánh mắt cô – nửa thăm dò, nửa như đang đấu tranh với chính mình.
Subin xoay người, chăn tụt khỏi vai
Hyeri nhíu mày, cuối cùng cũng rời khỏi góc phòng, bước nhẹ về phía giường.
Hyeri
Hyeri
"Không phải mình đang lo lắng cho con người này đâu"
Hyeri
Hyeri
"Chỉ là.. nếu cô ta cảm lạnh rồi than vãn, mình sẽ bị phiền." *lẩm bẩm*
Lý do nghe rất thương mại.
Đôi tay đang kéo chăn đắp cho Subin chợt dừng lại lưng chừng
Cổ Subin trắng như sữa, hơi thở phả ra khe khẽ nơi môi. Gương mặt lúc ngủ hiền đến lạ, không còn cái vẻ càm ràm khó ở lúc ban ngày
Hyeri bỗng cảm thấy môi mình khô khốc.
Một giây..
Hai giây..
Cô nghiêng người sát lại gần, gần đến mức tóc Subin chạm vào cằm mình, đến mức hơi thở của cô có thể lướt nhẹ qua mi mắt kia
Nhưng rồi..
Subin
Subin
Cậu.. làm gì vậy ?
Một câu hỏi nhỏ với tông giọng ngái ngủ
Nhưng đủ khiến Hyeri đứng hình
Subin vẫn nhắm mắt, không rõ là mơ hay tỉnh
Hyeri
Hyeri
Tôi chỉ.. kiểm tra xem cô có ngủ chưa
Tuy là cố nói nhanh nhưng vẫn không giấu được vẻ ngập ngừng
Subin
Subin
Một bước nữa là chạm mắt tôi rồi đó...
Hyeri
Hyeri
*im lặng*
Subin hé mắt, đối diện một ánh nhìn lạ lẫm
Mắt Hyeri khi nhìn thẳng vào cô – không hẳn lạnh lùng, cũng không dịu dàng. Mà là cái gì đó ở giữa.
Subin
Subin
Tôi ngủ rồi.. cậu cũng ngủ đi
Hyeri
Hyeri
Phải chắc là cô ngủ thật đã.
Hyeri vẫn không di chuyển.
Subin nhắm mắt lại, cố dặn bản thân bình tĩnh, nhưng trái tim không nghe lời cứ đập loạn xạ
Một lúc sau, tiếng bước chân lùi xa, không gian trở lại im lặng.
Nhưng trong lòng Subin, một vùng hỗn loạn vừa mới được nhen lên
-----------------------------------------
Sáng hôm sau, cả căn nhà vang lên mùi bánh mì nướng. Subin với mái tóc rối bù, bước ra khỏi phòng như một cái bóng.
Hyeri
Hyeri
Chào buổi sáng.
Hyeri đang vắt cam, giọng thản nhiên
Subin
Subin
Cậu dậy từ lúc nào vậy
Hyeri
Hyeri
Tôi không ngủ.
Subin
Subin
..Hả ??
Hyeri không giải thích gì thêm, đẩy ly nước cam về phía Subin
Hyeri
Hyeri
Uống đi.
Subin ngồi xuống, tay cầm ly nước nhưng vẫn chưa rời mắt khỏi bạn cùng nhà
Subin
Subin
Đêm qua.. cậu định làm gì vậy ?
Hyeri dừng tay, không nhìn lên, chỉ ung dung đáp
Hyeri
Hyeri
Nếu tôi nói tôi thấy cô lúc ngủ rất dễ thương thì sao ?
Cam chút nữa có thể bắn ra khỏi miệng Subin.
Subin
Subin
Cái gì !!?
Hyeri
Hyeri
Cô nghe rõ rồi mà còn hỏi lại.
Subin
Subin
Cậu đùa tôi có phải không ?!
Hyeri
Hyeri
Còn cô thì không thấy tôi dễ thương à ?
Subin á khẩu, hai má dần trở nên nóng lên, là do tức giận hay ngượng ngùng ?
Hyeri đứng dậy, cầm đĩa cam đi vào bếp. Nhưng trước khi khuất sau cánh cửa, cô quay đầu lại, nháy mắt với Subin
Hyeri
Hyeri
Đừng có lén nhìn tôi nữa. Dù tôi dễ nhìn thật, nhưng cũng ngại đấy.
Subin
Subin
Hyeri !!
Tiếng hét vọng ra khắp căn nhà, còn cô yêu quái bán nhân kia thì cứ nhởn nhơ, thong dong như cái cách làm người ta hụt tim đêm qua.
Chẳng mấy chốc Hyeri quay lại sau cú nháy mắt trêu đùa đó, cô lại thản nhiên đi tới chỗ Subin, ngồi xuống cạnh ghế mà chẳng thèm báo trước.
Subin
Subin
Cậu làm gì vậy *cau mày*
Hyeri
Hyeri
Ngồi.
Cô trả lời tỉnh bơ, rồi chống cằm nhìn Subin từ khoảng cách gần
Subin
Subin
Tôi đang ăn sáng đó
Hyeri
Hyeri
Thì tôi có dành của cô đâu.
Keep silent.
Vài giây sau, Hyeri vươn tay lấy một mẩu vụn bánh mì dính trên má Subin, như thể không hề suy nghĩ
Đầu ngón tay cô vừa chạm vào da, ánh mắt cả hai chạm nhau.
Và chỉ trong tích tắc, mọi thứ đã ngưng đọng.
Subin
Subin
Cậu..
Subin tránh né, lùi về sau
Nhưng không thể né được ánh mắt ấy - vừa dịu dàng, vừa giễu cợt.
Hyeri
Hyeri
Tôi đã bảo rồi mà, cô dễ thương thật ấy.
Hyeri nói nhỏ, giọng thấp hẳn đi, lẫn trong hơi thở là một sự thật thà đáng sợ
Subin
Subin
Đừng có đùa nữa
Hyeri
Hyeri
Tôi không đùa.
Bầu không khí bỗng chốc căng như dây đàn.
Subin coi ly nước cam lúc này như một vị cứu tinh, siết chặt lấy nó.
Nhưng Hyeri chưa chịu buông tha, cô bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ tay Subin, không mạnh, nhưng rất dứt khoát.
Subin
Subin
Cậu.. *hoảng hốt*
Subin
Subin
Buông ra...
Hyeri
Hyeri
Tôi muốn thử một cái gì đó.
Và rồi Hyeri cúi xuống, hôn nhẹ vào cổ tay Subin
Chỉ là một cái chạm hờ, nhưng khiến toàn thân Subin nóng bừng như điện giật
Hyeri
Hyeri
Có vậy thôi mà cũng run.
Hyeri nhếch môi, buông tay cô ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Hyeri
Hyeri
Tôi chỉ muốn xem thử lại cảm giác ‘gần bằng nửa gang tay’ nó thế nào thôi mà.
Subin không đáp, cúi đầu vội uống một ngụm nước cam thật lớn như để tránh ánh nhìn của ai kia.
Hành động ấy đều được lọt thỏm vào đôi mắt tinh anh kia từ lâu rồi.
Hyeri
Hyeri
Yên tâm, lần sau tôi sẽ hỏi ý cô trước.
Nói rồi Hyeri quay người bước đi, để lại một Subin đỏ mặt, nhịp tim không còn được bình thường nữa trong căn bếp sáng hôm ấy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play