[Nguyên Thụy] Người Em Thương
4
Trương Hàm Thụy (cậu)
Được rồi cảm ơn cậu
Trương Hàm Thụy (cậu)
Tôi không sao
Trương Hàm Thụy (cậu)
Cũng không đau lắm
Trương Quế Nguyên (hắn)
Không đau gì chứ đỏ ửng một bên rồi này //chọt chọt//
Trương Hàm Thụy (cậu)
Cậu đụng vào nó mới đau đó
Trương Quế Nguyên (hắn)
Vậy tôi không đụng vô nữa
Trương Hàm Thụy (cậu)
//Nhìn xuống tay hắn//
Trương Hàm Thụy (cậu)
Có vẻ người bị thương không phải mỗi tôi
Trương Hàm Thụy (cậu)
Cậu nhìn tay cậu xem
Trương Quế Nguyên (hắn)
Hử //nhìn xuống tay mình//
Trương Hàm Thụy (cậu)
Bị trầy rồi có đau lắm không ?
Hắn sững lại một chút, nhìn cậu, rồi bật cười khẽ một nụ cười nhẹ nhưng lại khiến tim cậu đập loạn
Trương Quế Nguyên (hắn)
Hồi nãy thì không nhưng giờ được hỏi thăm thì thấy cũng đau đau một chút
Cậu liếc nhẹ hắn, má hơi ửng đỏ
Trương Hàm Thụy (cậu)
Vẫn còn đùa cho được
Cậu lục trong cặp rồi lấy ra một miếng băng cá nhân nhỏ có in hình mèo con
Trương Quế Nguyên (hắn)
Chú mèo trên này giống cậu quá nhỉ
Trương Hàm Thụy (cậu)
Im đi, chìa tay ra
Hắn ngoan ngoãn đưa tay của mình ra
Ngón tay cậu chạm nhẹ vào vết trầy dù chỉ là một vết nhỏ nhưng cậu vẫn rất nhẹ nhàng
Khi cậu cúi xuống dán băng, gương mặt chỉ cách hắn vài gang tay. Hắn nhìn cậu không rời mắt, cậu thật gần, gần đến mức khiến tim hắn quên cả cách đập
Má cậu ửng nhẹ không biết vì ánh nắng ngoài cửa hay vì ánh mắt hắn quá dịu dàng
Trương Hàm Thụy (cậu)
Nhìn cái gì...
Cậu hỏi nhưng không dám ngẩng đầu lên
Trương Quế Nguyên (hắn)
Nhìn cậu
Hắn đáp, giọng nhỏ nhưng chắc
Trương Quế Nguyên (hắn)
Không được sao ?
Cậu khựng lại một lúc rồi lí nhí
Trương Hàm Thụy (cậu)
Dán xong rồi...đừng có nhìn nữa
Ngay lúc này tiếng bước chân vội vã vang lên từ ngoài hành lang
Một giây sau Y chạy vào với hơi thở gấp gáp
Tùng Anh (Y)
Trương....Trương Hàm Thụy
Chạy xuống chỗ cậu và hăn đang ngồi
Tùng Anh (Y)
Cậu không sao chứ ? mình nghe nói cậu bị đánh
Tùng Anh (Y)
//Đưa tay lên định chạm vào mặt cậu//
Trương Quế Nguyên (hắn)
//Hất ra//
Trương Quế Nguyên (hắn)
Đừng có động chạm gì vào cậu ấy
Trương Hàm Thụy (cậu)
Không sao mà
Trương Quế Nguyên (hắn)
Nhưng chẳng phải nãy cậu bảo động vào sẽ đau à
Trương Hàm Thụy (cậu)
Tôi không sao...ổn rồi thật đấy
Cậu có thể thoáng thấy sắc mặt hắn đã thay đổi
Tùng Anh (Y)
Tôi thấy mấy người bảo có xô xác sợ cậu làm sao
Hắn không nói gì chỉ hơi nghiêng người, khẽ kéo tay áo xuống che vết thương rồi đứng dậy
Trương Quế Nguyên (hắn)
Lần sau lo lắng thì nhanh hơn chút đi, không phải chuyện gì cũng chờ nghe kể lại mới chạy tới
Cậu không ngờ hắn lại nói như vậy
Trương Hàm Thụy (cậu)
....
Trương Quế Nguyên (hắn)
À mà...cậu đến muộn rồi về lớp đi
Tùng Anh (Y)
Ừ có vẻ là muộn thật
Tùng Anh (Y)
Chỉ là...tôi thật sự đang lo cho cậu ấy
Comments