[Nguyên Thụy] Người Em Thương
1
Tác giả ngứa đòn
TÁC GIẢ NGU VĂN‼️
TÁC GIẢ NGU VĂN‼️
TÁC GIẢ NGU VĂN‼️
Hôm nay là một ngày đẹp trời, không nắng gắt cũng chẳng mưa rơi. Trong một phòng học nhỏ, một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua khe cửa sổ, làm chiếc rèm trắng khẽ lay động
Sau tấm rèm mỏng ấy, lấp ló hình ảnh một cậu thiếu niên với làn da trắng hồng, gương mặt tao nhã, đang ngồi chăm chú làm bài tập
Cùng lúc đó, dưới sân trường, không biết từ khi nào đã xuất hiện một ánh mắt chăm chú dõi theo ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thanh thoát, trầm lặng ấy của cậu
Ánh mắt ấy, như bị cuốn vào từng nhịp lay khẽ của rèm cửa, từng nét chăm chú khi cậu nghiêng đầu viết bài
Bỗng nhiên cậu khẽ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ cậu nhìn xuống vô tình chạm ngay phải ánh mắt của hắn
: Đấy là học sinh mới tên Trương Hàm Thụy
Hắn nghe xong liền cảm thấy cái tên có chút quen nhưng hắn lại không thể nhớ ra được là mình từng gặp cậu nhóc này hay chưa
Giáo viên
Được rồi các em ngồi đi
Giáo viên
Tiện đây cô giới thiệu với các em bạn học sinh mới
Cậu chậm rãi đứng dậy, bước lên bục giảng với vẻ e thẹn và đôi chút ngại ngùng
Trương Hàm Thụy (cậu)
Xin...xin chào mọi người
Trương Hàm Thụy (cậu)
Mình là Trương Hàm Thụy
Người thì bàn tán về sắc đẹp của cậu,người thì lại nói này kia về gia thế của cậu,....
Đúng lúc đó một giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực vang lên
Trương Quế Nguyên (hắn)
Im lặng hết đi
Tác giả ngứa đòn
Về nhà mà cãi nhau Aaaaaa
Mọi sự ồn ào dần dần cũng trở nên tĩnh lặng
Trương Hàm Thụy (cậu)
À...à mong mọi người giúp đỡ
Cậu đi xuống chỗ ngồi khi đi qua hắn cậu có cảm ơn hắn một câu
Trương Hàm Thụy (cậu)
Cảm ơn cậu
Nhưng hắn lại chỉ nhìn cậu một cái rồi thôi
Về chỗ ngồi cậu nghe loáng thoáng mới biết gia thế của hắn khủng đến cỡ nào, nếu nói hắn chỉ cần búng tay là mọi thứ hắn muốn đều sẽ thành thật cũng không sai (trừ những thứ quá phi lý)
Cũng biết được hắn là một kiểu người đào hoa trăng gió
Tuy vậy nhưng quanh hắn luôn luôn có rất nhiều người đến tán tỉnh, tặng quà...không chỉ con gái mà cả con trai cũng bị hắn thu hút
Hiện tại đang là giờ giải lao cậu thì không mang theo đồ ăn cũng không mang theo tiền luôn nên đành đi xuống sân trường dạo một vòng
Trương Hàm Thụy (cậu)
Trường này đúng là rộng thật đấy
Trương Hàm Thụy (cậu)
Đói quá trời ơi, ước có miếng bánh nào rớt vô miệng của con
Rồi cậu há miệng lên trời
Trương Hàm Thụy (cậu)
Nhoàm nhoàm ngon dữ trời
Trương Hàm Thụy (cậu)
Ước vậy cũng thành thật
Cậu ăn xong rồi mới để ý đến có một người đứng đây nhìn cậu nãy giờ
Trương Hàm Thụy (cậu)
Ờ....ờ
Trong lòng cậu thầm nghĩ "trời ơi có lẽ nào mình đói quá mình nhảy vô cạp mất cái bánh của người ta không trời"
Tùng Anh (Y)
Cậu làm gì mả ngửa cổ lên trời dữ vậy
Tùng Anh (Y)
Rồi lỡ cái nãy cậu ăn không phải bánh của tôi rồi sao
Cậu nghe vậy liền hốt hoảng
Trương Hàm Thụy (cậu)
Kh...không phải bánh thì là gì
Tùng Anh (Y)
//Cười phá lên//
Trương Hàm Thụy (cậu)
Hả cậu cười gì thế
Tùng Anh (Y)
À không có gì đâu
Tùng Anh (Y)
Vậy giờ cậu ăn mất cái bánh của tôi rồi cậu đền đi
Trương Hàm Thụy (cậu)
Ơ nhưng mà...
Trương Hàm Thụy (cậu)
Nhưng mà nếu nãy tôi không ăn thì cái bánh cũng rớt mất mà
Trương Hàm Thụy (cậu)
Nên không phải lỗi của tôi đâu nha
Tùng Anh (Y)
Hahaa được rồi
Tùng Anh (Y)
Hay bây giờ cậu đi mua hộ tôi 2 cái bánh được không
Trương Hàm Thụy (cậu)
Ờ thì...
Tùng Anh (Y)
//Đưa tiền cho cậu// Xong mang ra sân vận động giúp tôi nha
Trương Hàm Thụy (cậu)
À cũng được
Trương Hàm Thụy (cậu)
Cậu ấy đâu nhỉ
Cậu đang ngó nghiêng để tìm Y thì hắn đi lại gần cậu
Hắn thấy cậu cầm hai cái bánh thì cảm thấy có chút không vui nhưng cũng không biết tại sao
Trương Quế Nguyên (hắn)
Này!!
Trương Hàm Thụy (cậu)
Hả...hả
Trương Hàm Thụy (cậu)
Cậu gọi tôi á
Trương Quế Nguyên (hắn)
Ở đây còn ai sao?
Trương Hàm Thụy (cậu)
Vậy cậu gọi tôi có chuyện gì á
Trương Quế Nguyên (hắn)
Cậu đưa tôi một cái bánh đi
Trương Hàm Thụy (cậu)
....
Trương Hàm Thụy (cậu)
Bánh này không phải của tôi
Trương Quế Nguyên (hắn)
Thì cậu đưa đây tôi mua lại một cái
Trương Hàm Thụy (cậu)
Không được //lắc đầu//
Y đứng xa thấy cậu liền chạy lại
Trương Hàm Thụy (cậu)
À đây này //dơ tay lên//
Tùng Anh (Y)
Cảm ơn cậu nhé
Trương Hàm Thụy (cậu)
Có gì đâu
Tùng Anh (Y)
Tặng cậu cái bánh đấy
Tùng Anh (Y)
Bọn mình kết bạn nha
Trương Hàm Thụy (cậu)
Được chứ
Cậu và Y giới thiệu qua lại với nhau, Y cảm thấy cậu rất dễ thương
Hắn đứng cạnh cảm thấy mình bị bơ liền đi lên lớp trước
Và đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp một người dám từ chối yếu cầu của hắn
Một lúc sau cậu cũng lên lớp
Trương Hàm Thụy (cậu)
//Đi vào lớp//
Trương Hàm Thụy (cậu)
//Thấy hắn//
Trương Quế Nguyên (hắn)
//Nhìn chỗ khác//
Trương Hàm Thụy (cậu)
//Đặt cái bánh lên bàn//
Trương Hàm Thụy (cậu)
Nãy cái bánh này là tôi mua hộ giờ nó là của tôi thì mới cho cậu được
Mấy người con gái thích hắn thấy cậu lại gần còn cho hắn bánh,ban đầu họ nghĩ chắc chắn hắn sẽ không nhận
Ờ thì hắn không nhận thật :))
Trương Quế Nguyên (hắn)
Thôi người ta tặng cậu thì cậu giữ mà ăn
Trương Quế Nguyên (hắn)
Nếu tôi muốn thì chắc chắn cái bánh đã được tôi lấy từ lâu rồi
: Tao biết mà sao lại nhận được chứ hahahah
: Tao đưa còn không được nghĩ gì
Cậu chưa kịp nói thêm thì một đám con gái chạy vào lớp
: Này ăn cái này đi ngon lắm đó
: Em dành mãi mới được phần này đấy
: Đừng nhận của bọn họ lấy của em đi em làm ăn ngon lắm á
Trương Hàm Thụy (cậu)
*Thôi mình về chỗ đã*
Trương Hàm Thụy (cậu)
*Ể cái bánh của mình đâu*
Cậu đang hoang mang vì định lấy cái bánh về ăn mà đã không thấy đâu nữa rồi
Tác giả ngứa đòn
Cái bánh t ăn mất rồi...^^
Comments
Yuan xinh iu
Không đâu tui ăn đó 💋
2025-04-14
3
Sunflower🌻
Không ai đọc đâu ༎ຶ‿༎ຶ
2025-04-14
0
杨博文
Ủa ủa
2025-04-14
1