[FreenBecky - Futa] Cô Hàng Xóm
Chap 5. Ghen cũng không có quyền
Từ những cuộc trò chuyện vụn vặt, cô và nàng đã gần gũi và hiểu nhau nhiều hơn.
Hằng ngày cô luôn là người đưa nàng đi học và đưa nàng về nhà.
Thường ngày nếu đúng giờ này nàng sẽ sang nhà cô hoặc đứng trước cổng đợi cô để cả hai cùng đi học.
Nhưng lạ thay, hôm nay đã trễ hơn 15 phút nhưng cũng không thấy nàng đâu.
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Becky
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Becky ơi
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Becky
Cô vừa gọi vừa bấm chuông in ỏi nhưng vẫn không thấy hồi đáp.
Cô sợ có chuyện gì đó xảy ra với nàng liền bất chấp mà leo rào vào. Nhưng cửa nhà nàng vẫn đang khoá.
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Becky à, em đâu rồi
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Becky
Nghe tiếng ồn ào dưới sân nhà, nàng mơ màng mở mắt ra không biết chuyện gì.
Nàng dụi dụi mắt nhìn đồng hồ thì thấy chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ vào lớp rồi.
Dưới nhà cô vẫn gọi nàng trong vô vọng.
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Becky, trễ học rồi bé ơi
Becky Armstrong (nàng)
Đợi em một tí
Nàng chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.
Nàng cuốn quýt vơ lấy cặp sách rồi ba chân bốn cẳng lao xuống nhà.
Vừa mở cửa ra thì thấy cô đang đứng trước mặt, nàng gãi đầu cười hì hì không biết nói gì hơn.
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Em lại thức khuya xem phim?
Becky Armstrong (nàng)
D-dạ... Thì...
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Aisss thiệt là
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Cái con bé này
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Mau đi thôi, trễ học mất rồi
Nói rồi cô bỏ đi mất, để lại nàng ngơ ngác.
Becky Armstrong (nàng)
Ơ ơ Freen, đợi em
Dù trễ học nhưng cô vẫn ghé vào một quán ăn ven đường mua cho nàng cái bánh mì ăn lót dạ.
Nàng ngồi sau xe cô nhâm nhi bánh mì cô mua cho mà cười thầm trong bụng. Dù trễ giờ nhưng cô vẫn không bỏ nàng lại mà đi trước, đã vậy còn lo cho bữa ăn sáng của nàng.
Vừa đặt chân đến trường cả hai đều ba chân bốn cẳng mà chạy.
Cô và nàng đều bị trễ giờ vào lớp nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
Irin Aurassaya
Sao hôm nay mày đi trễ vậy hả
Becky Armstrong (nàng)
Hì... Tao ngủ quên
Irin Aurassaya
Nhưng mà sao dạo gần đây mày không tụ tập cùng bạn bè nữa
Irin Aurassaya
Định cách ly tụi này hết à
Becky Armstrong (nàng)
Nói khùng nói điên
Becky Armstrong (nàng)
Tại tao không có thời gian rảnh
Irin Aurassaya
Ôi trời ơi, tiểu thư nhà Armstrong ngồi mát ăn bát vàng thì bận cái gì hả
Irin Aurassaya
Mày mà chịu học bài mới là chuyện lạ đấy
Becky Armstrong (nàng)
Kệ tao đi cái con nhỏ này
Sau khi tan học nàng luôn đến lớp học của cô để về cùng cô, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Đang hí hửng đi đến tìm cô với nụ cười trên môi thì nàng bỗng khựng lại khi trông thấy cô đi cùng một cô gái lạ mặt mà nàng chưa từng gặp.
Nàng đứng đó lặng lẽ nhìn cô nghiêng người chỉ vào quyển vở, nụ cười cô rạng rỡ khi giảng giải gì đó cho cô gái kia khiến nàng càng thêm cảm thấy khó chịu.
Nàng đã định rời đi nhưng bỗng nghe tiếng cô gọi.
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Becky, chị ở đây
Dù không vui mấy nhưng nàng cũng quay lại và đi đến phía cô.
Nàng còn chưa kịp hỏi cô thì cô gái kia đã cất tiếng hỏi trước.
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Giới thiệu với em đây là Becky, con bé vừa chuyển đến ở cạnh nhà chị
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Tụi chị khá là thân nhau
Becky Armstrong (nàng)
Vâng, chào chị
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Hansa, bài đó chị đã phân tích kĩ cho em rồi
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Nếu còn gì không hiểu cứ nhắn tin cho chị nhé
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Giờ chị về trước
Hansa
Freen của em giỏi số 1 luôn đó
Nàng như muốn bùng nổ nhưng cũng phải kiềm lại, nàng cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác khó chịu này.
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Em cũng vậy nhé
Trông hai người họ có vẻ rất thân thiết. Có lẽ cô không nhận ra sự hậm hực của nàng từ nãy giờ.
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Becky, về thôi em
Cô và nàng cùng đi bộ ra bãi đậu xe.
Becky Armstrong (nàng)
Freen
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Hửm?
Becky Armstrong (nàng)
Cô gái đó là ai
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Đó là Hansa, em ấy học dưới chị một khoá
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Năm trước vô tình chị và em ấy quen được nhau qua buổi sinh hoạt chuyên đề nên thân với nhau đến bây giờ
Becky Armstrong (nàng)
Vậy hả
Cô khẽ liếc sang nàng, vẻ mặt của nàng có vẻ không được tươi tắn như thường ngày.
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Em sao vậy
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Em không khoẻ chỗ nào hả
Becky Armstrong (nàng)
Dạ không, em không sao ạ
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Vậy mình về thôi, giờ cũng trễ rồi
Cô không nghĩ đến việc cô đi cùng cô gái kia khiến nàng không vui.
Vì không có lí do gì nàng không vui về chuyện đó cả.
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Em có đói không, tụi mình đi ăn trưa nha
Becky Armstrong (nàng)
Em không
Thường ngày nàng ngồi sau xe cô luyên tha luyên thuyên như con vẹt nhưng hôm nay lại trầm tĩnh đến đáng sợ.
Thấy nàng có vẻ không vui, cô lại tấp vào quán trà sữa quen thuộc dùng trà sữa để dỗ dành nàng.
Nhưng nàng vẫn không thèm để ý đến, mặc cho cô làm gì thì làm.
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Becky, chị làm gì em không vui hả
Becky Armstrong (nàng)
Em không
Cô đành im lặng đưa nàng về đến nhà.
Lúc về đến nhà, nàng liền bước xuống xe mà im lặng không nói gì với cô.
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Becky, cho em này
Nàng đi đến cầm lấy ly trà sữa nhưng vẫn một nét mặt lạnh lùng không thay đổi.
Becky Armstrong (nàng)
Em cảm ơn
Nói rồi nàng quay lưng bỏ đi.
Đi được một đoạn, nàng khựng lại rồi quay mặt lại nhìn cô.
Becky Armstrong (nàng)
Ngày mai em tự đi học, chị không cần chờ em đâu
Becky Armstrong (nàng)
Tạm biệt chị
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Ô ơ cái con bé này
Comments