Chap 3

Một góc nhỏ ở công viên
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Cậu có sao không?
Dương Bác Văn_v
Dương Bác Văn_v
Câu này tớ phải hỏi cậu mới đúng
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
//cười nhẹ//
Dương Bác Văn_v
Dương Bác Văn_v
Để tớ đi mua thuốc, đợi chút
nói xong v liền chạy đi
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Ơ này, không cần đâu
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
//bất lực mỉm cười, ánh mắt dõi theo bóng lưng Văn đang dần khuất xa//
Vài phút sau...
Dương Bác Văn_v
Dương Bác Văn_v
//chạy lại, ngồi xuống kề bên cậu// Tớ...tớ giúp cậu nhé
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
//khẽ gật đầu//
Dương Bác Văn_v
Dương Bác Văn_v
//cẩn thận bôi thuốc, động tác chậm rãi, ánh mắt lặng lẽ quan sát từng biểu cảm của cậu ấy// Có đau lắm không?
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Không sao
Là bạn học cùng lớp, nhưng đây lại là lần đầu tiên họ thật sự trò chuyện. Cậu đâu biết rằng, v đã lặng lẽ dõi theo và thầm thích cậu từ rất lâu rồi
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Để tớ giúp cậu //tiến lại gần, tay cầm lọ thuốc//
Dương Bác Văn_v
Dương Bác Văn_v
Không... đừng... //khẽ né tránh, ánh mắt dao động//
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Không sao đâu, tớ sẽ làm nhẹ nhàng thôi //nhẹ giọng trấn an, bắt đầu thoa thuốc lên vết thương//
Dương Bác Văn_v
Dương Bác Văn_v
//tim đập rối loạn, tai đỏ bừng// Ừm...
T
U
A
Chiều hôm đó...
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
//rửa rau quả//
Mẹ cậu
Mẹ cậu
//bước vào nhà//
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Thụy Nhi ơi
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Mẹ về rôi ạ
Mẹ cậu
Mẹ cậu
//chạy lại cậu// Con nấu ăn à?
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Dạ vâng
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Tối nay không cần nấu đâu. Bạn thân mẹ rủ cả nhà mình sang nhà họ ăn tối. Mẹ với ba con đồng ý rồi, bảo con chuẩn bị đi theo nhé, mẹ có chuyện muốn nhờ con
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Vâng ạ
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Vậy con lên tắm rửa trước đi, nhan hlên kẻo họ lại chờ
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Dạ //nói xong cậu liền chạy đi tắm//
Lúc lâu sau
Trời chập choạng tối. Mẹ cậu đưa cậu đến một căn biệt thự sang trọng nằm trong khu nhà giàu. Cánh cổng sắt lớn tự động mở ra, hai bên lối đi là hàng cây xanh được cắt tỉa gọn gàng
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Nhà ai mà giàu dữ vậy trời...
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Nhà người bạn thân của mẹ, vào nhớ ngoan ngoãn, lễ phép đó nghe chưa?
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Dạ vâng
Mẹ cậu bấm chuông. Chỉ vài giây sau, cánh cửa chính mở ra
Một người phụ nữ trạc tuổi mẹ cậu bước ra, vẻ ngoài quý phái, nụ cười thân thiện
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
'Mẹ...mẹ của Quế, vậy đây là nhà của Quế...ngốc thật, sao mình lại không nhận ra cơ chứ...'
Lâu rồi cậu không dám đến nhà anh… nên cũng chẳng còn nhớ rõ. Hóa ra anh vẫn sống gần đây...
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Cháu chào cô //cúi nhẹ đầu//
Mẹ anh
Mẹ anh
Chào cháu, Thụy mới đây mà đã lớn vậy rồi, có lẽ sắp cao hơn Quế Nguyên rồi
Mẹ anh
Mẹ anh
Thôi, vào nhà đi
Mẹ anh
Mẹ anh
//khoác tay mẹ cậu, kéo mẹ cậu vào trong nhà//
Mẹ cậu
Mẹ cậu
//đi theo lực kéo của mẹ anh//
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
//theo sau//
Bỗng từ phía cầu thang, một giọng nói vang lên...
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
//đi xuống cầu thang// Cháu chào cô ạ
Bỗng chốc, cậu cảm thấy mọi thứ trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết. Cậu quay sang nhìn và lập tức thấy anh đang đứng gần cầu thang
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
//sợ hãi//
Mẹ anh
Mẹ anh
À, Quế Nguyên, lại đây
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
//tiến lại// Dạ mẹ
Mẹ anh
Mẹ anh
Quế, con xem mẹ đem ai đến chơi với con này //cười//
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
//rụt rè bước ra, không dám nhìn thẳng vào mặt anh// C-chào cậu...
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Lại là mày à?
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Mẹ hay là mẹ cho con đi cùng với được không ạ...? //sợ hãi níu áo. mẹ cậu//
Mẹ cậu
Mẹ cậu
//gỡ tay cậu ra// Con cứ ở lại chơi với Nguyên đi, hồi nhỏ hai đứa dính nhau như keo ấy mà
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Dạ cô //cười nhẹ//
Cứ thế, mẹ anh và mẹ cậu lặng lẽ rời đi, nhường lại khoảng không riêng cho hai người
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
//Liếc qua cậu, anh thản nhiên ngồi xuống sofa, bắt chéo chân như chẳng có gì đáng bận tâm//
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
//sợ hãi lùi lại//
________________________
Hot

Comments

Yuan Rui

Yuan Rui

gì cơ sắp cao hơn Quế á omg

2025-04-24

0

Xuân Nhi🍁

Xuân Nhi🍁

thì sao 😏😏🙃😏

2025-04-30

2

𝘨𝘪𝘢𝘯𝘨𝘯𝘦𝘪.✨

𝘨𝘪𝘢𝘯𝘨𝘯𝘦𝘪.✨

tỏn tài lòng emmm

2025-04-16

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play