Chap 5

Mẹ cậu
Mẹ cậu
//kéo cậu lại ngồi cạnh bố cậu//
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
//ngồi xuống cạnh bố cậu//
Bố anh
Bố anh
Chà, con anh mới chừng nào đã lớn vậy rồi //cười//
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
'Chú ấy đang cười? Lúc nãy mới đánh Nguyên xong mà...'
Bố cậu
Bố cậu
//cười//
Trên tầng
Mẹ cậu
Mẹ cậu
//gõ cửa phòng anh// Quế ơi, mở cửa cho mẹ
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Dạ, mẹ đợi con tí nữa con xuống liền ạ
Mẹ anh
Mẹ anh
Ừm, nhớ xuống đó
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Dạ mẹ...
Một lúc sau...
Mẹ anh
Mẹ anh
//gõ cửa phòng anh// Quế ơi, ra ăn tối
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Mẹ ơi, con không ăn đâu, mẹ cứ xuống trước đi, không cần đợi con đâu ạ
Mẹ anh
Mẹ anh
Ơ cái thằng này, mở cửa cho mẹ, ra ăn tối
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Hôm nay con hơi mệt nên con không ăn tối đâu ạ
Mẹ anh
Mẹ anh
Chậc...//đi xuống//
Bố anh
Bố anh
Sao thế?
Mẹ anh
Mẹ anh
Lại giận rồi, tí nữa em sẽ nói sau với thằng bé
Bố anh
Bố anh
Tí nữa cũng không chịu ra đâu, lạ gì tính con nữa
Mẹ anh
Mẹ anh
Ờ ha...
Mẹ anh
Mẹ anh
Um...Thụy Nhi này
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Dạ cô gọi con ạ
Mẹ anh
Mẹ anh
Con có thể giúp cô gọi Quế xuống được không?
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Con ạ?
Mẹ anh
Mẹ anh
Đúng rồi, chỉ có con mới gọi được Quế thôi, con giúp cô được không?
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Dạ...
Mẹ anh
Mẹ anh
Không sao, nếu không thì thôi, kệ thằng bé
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Dạ được ạ...
Mẹ anh
Mẹ anh
//vui mừng khôn xiết// Cô cảm ơn con nhiều
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Không có gì đâu ạ
Mẹ anh
Mẹ anh
Để cô đưa con lên //dẫn cậu lên phòng//
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
//gõ cửa phòng anh//Quế ơi!
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Quế, mở cửa
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Quế ơi, mở cửa, Mèo mới bắt được con châu chấu này!
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Mèo...Mèo đến tìm mình //vội mở cửa//
Anh ghét cậu–con người của hiện tại. Nhưng lại chẳng thể quên được cậu-đứa trẻ trong quá khứ mà anh từng rất trân trọng.
Chỉ vì một lần hiểu lầm, mọi thứ giữa hai người vỡ vụn. Trong lòng anh luôn vang lên một ý nghĩ day dứt: "Chính cậu...chính cậu đã gián tiếp giết chết người bạn thân của bọn họ". Năm ấy, cậu là người đầu tiên thấy cô ấy rơi xuống sông. Hoảng loạn, cậu chỉ biết chạy đi gọi người lớn. Nhưng khi mọi người đến, đã quá muộn. Không ai tin lời cậu, tất cả đều nghĩ: “Chính cậu đã đẩy cô ấy.” Kể cả anh
Anh không thể tha thứ. Không thể quên. Và kể từ ngày ấy, anh bắt đầu tìm mọi cách để trả thù–như một cách để trút hết nỗi đau, giận dữ và tổn thương đã chôn giấu bấy lâu.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Mè- mẹ ạ...
Mẹ anh
Mẹ anh
Xuống ăn tối
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
//không dám nhìn thẳng vào mặt anh//
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
//liếc nhìn cậu, ánh mắt anh chợt tối lại//
Mẹ anh
Mẹ anh
Nào, đi xuống ăn tối, hôm nay toàn món mấy đứa thích không đó //kéo cậu đi đằng trước//
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
//theo sau//
_____________________
Hot

Comments

Ra_Chap_Mới_Chưa_?_🔪

Ra_Chap_Mới_Chưa_?_🔪

Lộn nhvat hả tg?

2025-05-06

1

𝒮𝓊𝓏𝒾𝓃𓃠

𝒮𝓊𝓏𝒾𝓃𓃠

:)))))

2025-04-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play