[TF Gia Tộc] Ma Nữ Của Lầu 18!!

[TF Gia Tộc] Ma Nữ Của Lầu 18!!

Chap 1

Lâm Thiên Dao
Lâm Thiên Dao
....
Lâm Thiên Dao
Lâm Thiên Dao
Mẹ ơi.
Lâm Thiên Dao
Lâm Thiên Dao
Con sẽ chết sao ạ ?
....
....
Không đâu mà.. Con ngoan của mẹ, sẽ không sao đâu. /xoa đầu em/
Giọng bà vẫn dịu dàng như mọi ngày, vẫn là mẹ - người luôn dịu dàng như vậy.
Nhưng lần này, câu hỏi như trôi trong đáy giếng, đọng lại trong đáy tim một thứ âm thanh vừa buốt, vừa câm lặng.
....
....
Hôm nay con muốn ăn gì nè ? Mẹ sẽ làm cho con ăn, thật nhiều. /cười mỉm/
Bà mỉm cười. Một nụ cười nhẹ tênh như gió thoảng.
Nhưng đôi mắt bà thì không giấu nổi, ánh nhìn long lanh ấy như chứa đầy xót thương và nỗi bất lực.
Đó không còn là câu hỏi về món ăn nữa...
Đó là một lời níu kéo... Là một cái ôm bằng lời nói, giữa lúc người mẹ chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chứng kiến con mình sắp rời xa.
Lâm Thiên Dao
Lâm Thiên Dao
Con muốn ăn cháo hạt sen, và nước ép táo.
Lâm Thiên Dao
Lâm Thiên Dao
Được không ạ ?
....
....
Được, được!
....
....
Mẹ sẽ về nhà nấu cho con, con gái ở đây ngoan nhé..
Lâm Thiên Dao
Lâm Thiên Dao
Dạ vâng, mẹ về cẩn thận. /nhìn ra ngoài cửa sổ/
Khi mẹ mình về, em vẫn ngồi trên giường bệnh quen thuộc, ngắm nhìn bầu trời trong xanh kia.
? ? ?
? ? ?
/mở cửa/ *Phòng này phải không ta ?*
? ? ?
? ? ?
Cho hỏi...
Lâm Thiên Dao
Lâm Thiên Dao
/quay sang nhìn/
? ? ?
? ? ?
Ủa ?
Trước mặt em là 1 cậu con trai kỳ lạ, trùm kín từ đầu tới cuối.
Lâm Thiên Dao
Lâm Thiên Dao
Sao vậy ạ ?
? ? ?
? ? ?
Phòng này chỉ có 1 người thôi sao ?
Lâm Thiên Dao
Lâm Thiên Dao
Vâng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xin lỗi, tôi lộn phòng!
Người đó cuối nhẹ đầu, rồi đóng cửa quay đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Aisss...Rốt cuộc là phòng nào ?!*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/mở điện thoại gọi/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
📲: Mẹ ơi, anh họ nằm ở phòng mấy vậy mẹ ?
....
....
📲: Anh họ ? Thằng bé xuất viện hồi sáng rồi.
....
....
📲: Con tới bệnh viện đấy à ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
📲: Dạ! Hèn gì tới phòng 103 mà chẳng có ai.
....
....
📲: Trời ạ. Thằng bé nằm ở phòng 301 cơ.
....
....
📲: Nó về nhà rồi, con có muốn thăm thì bắt xe sang nhà nó nhé!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
📲: Dạ mẹ.
─ ─ ─
Lâm Thiên Dao
Lâm Thiên Dao
*Đằng nào cũng sẽ chết, sao cứ làm mình đau đớn nhiều như vậy chứ..*
Lâm Thiên Dao
Lâm Thiên Dao
*Mình ghét cái cảm giác sống không được, chết cũng không được này.*
Lâm Thiên Dao
Lâm Thiên Dao
*Và cả mùi thuốc sát trùng...*
Trong căn phòng trắng nhạt mùi thuốc sát trùng, em nằm im thin thít như đang lắng nghe thời gian chậm rãi dần rút khỏi thân thể mình.
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng nhịp đều đặn, mỗi nhịp như kéo dài khoảng cách giữa em và thế giới này.
Lâm Thiên Dao
Lâm Thiên Dao
/dựa người ra sau/ Nhớ ghê.
Lâm Thiên Dao
Lâm Thiên Dao
/mỉm/ Nhớ cái lúc đó, không bị bệnh, mình có thể tung tăng chạy nhảy, đi khắp mọi nơi..
Buồn thì có buồn, nhưng lạc quan lên mới là chính em - Lâm Thiên Dao!
Lâm Thiên Dao
Lâm Thiên Dao
*Ựaaa..*
Lâm Thiên Dao
Lâm Thiên Dao
/bỏ điện thoại sang 1 bên/
Lâm Thiên Dao
Lâm Thiên Dao
*Lại thắng, game này quá là dễ.*
Lâm Thiên Dao
Lâm Thiên Dao
/mệt mỏi/...
──────
nhớ tim nhe=)))
Hot

Comments

sầu riêng thích gấu trúc:))

sầu riêng thích gấu trúc:))

ê ý là vừa đọc vừa cảm nhận đuợc nhịp tim:)

2025-04-16

6

sầu riêng thích gấu trúc:))

sầu riêng thích gấu trúc:))

con chết con đi ám nguyên lầu 18

2025-04-16

1

sầu riêng thích gấu trúc:))

sầu riêng thích gấu trúc:))

qua rùi nè dậy trễ..

2025-04-16

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play