#CapRhy | Poor You , Just Because...?
SS1 - #Episode 3: |Saved? No.Trained.|
SS1 - #Episode 3: |Saved? No.Trained.|
📣 CẢNH BÁO!!
1. CHAP CÓ YẾU TỐ 18+ (xin lỗi rất nhiều).
2.Không thích lướt bỏ chap này cũng được.
Hoàng Đức Duy - sinh ra ở khu ổ chuột.
Hằng ngày tiếng chửi rủa, đánh nhau diễn ra liên tục, không có ngày nào là dừng.
Bố là thằng nghiện rượu. Mẹ là con đàn bà đi móc nợ thuê.
Từ lúc biết đi Duy đã học cách né dép. Từ lúc biết nói bản thân Duy cũng biết học cách im lặng.
Mỗi ngày, như một trò chơi sinh tồn khi ở nhà.
Khi bố đi làm về, mùi rượu nồng nặc là lúc Duy phải chui xuống gầm bàn hoặc ra ngoài sân, nơi bố không biết Duy ở đâu.
Mẹ tức vì ba ngoại tình, gái gú thì Duy sẽ trở thành bao cát không một lý do.
Lần nào bị đánh, Duy đều bấu vào tay để cơn đau áp đi nước mắt trên đôi mắt ước đẫm.
Vì nếu khóc sẽ bị đánh nhiều hơn, khóc mẹ sẽ hỏi "tao đánh sai gì mày à?" "nhục mặt với hàng xóm".
Duy từng nghĩ "hay bật bếp gas lên cho cháy chết hết mẹ đi" nhưng lúc đó còn nhỏ lại sợ đau.
Năm 13 tuổi chính là cơn ác mộng kinh hoàng của riêng mình Duy.
Năm đó bố mẹ vay tiền xã hội đen để đánh bạc và đương nhiên, thua sạch.
Chúng nó kéo đến đập tan nát nhà cửa bằng những cây gậy sắt.
#𝐧𝐯𝐩
NGƯỜI TRONG NHÀ ĐÂU HẾT RỒI?!.
#𝐧𝐯𝐩
Tao kêu mày nãy giờ, giờ mới vác mặt ra à?.
›Hoàng Gia Minh
Dạ nãy tôi không nghe tiếng ạ.
›Hoàng Gia Minh
Chưa có ạ.
›Phan Thiên Hồng
Mo- mong các anh thư thư vài bữa nữa tôi trả cho các anh ạ.
#𝐧𝐯𝐩
Thư thư là như nào nữa?.
#𝐧𝐯𝐩
Bây đốt cái nhà cho tao!.
Bố Duy quỳ xuống van xin, mẹ chỉ biết khóc. Không phải khóc vì đứa con còn nhỏ mà phải trong gia đình như này.
Mà khóc vì ngôi nhà sắp bị đốt.
›Hoàng Gia Minh
Hay anh lấy người gán nợ không ạ
|-Hỏi nhanh.
›Hoàng Gia Minh
Tôi có thằng con cũng trắng trẻo đáng yêu lắm.
›Hoàng Gia Minh
THẰNG DUY RA ĐÂY TAO BẢO!.
Thế là cậu nhóc ấy lại được gọi ra.
Đứng giữa căn phòng ngập mùi hôi của xác động vật, Duy nhìn người bố, người mẹ sắp bán mình đi.
›Hoàng Gia Minh
Lấy nó đi, nó làm được việc coi như gán nợ.
Gã đàn ông cầm dao nhìn cậu từ trên xuống.
#𝐧𝐯𝐩
Mặt mũi cũng sáng đấy. Mày theo tao, mày sống...ba mẹ mày sống luôn.
#𝐂𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧 - H. Đức Duy
Bố...mẹ..bán con thật à?.
Duy không nói gì. Cậu bị trói tay, nhét giẻ vào miệng, lôi lên xe tải như con lợn.
Mẹ đứng ở cửa nhìn theo xe chẳng rơi một giọt nước mắt, nói:
›Phan Thiên Hồng
Đi đi đừng quay lại, tao hết tiền nuôi mày rồi.
Sau một lúc chúng chở Duy đến một ngôi nhà bỏ hoang gần biên giới.
Ngôi nhà nằm chênh vênh nơi đất biên giới, ẩn sau rừng lau và cỏ dại mọc cao ngang đầu gối.
Không có đường mòn dẫn đến - chỉ có dấu chân thú và vài vết bánh xe cũ, đã mờ theo mưa.
Tường nhà nứt toác, rêu phủ gần kín. Mái tôn hoen gỉ, nhiều chỗ lộ cả xà gỗ đã mục.
Cửa chính chỉ còn một cánh, đung đưa trong gió như thể đang mời gọi ai đó bước vào… hoặc không bao giờ bước ra.
Mùi ẩm mốc trộn với mùi sắt gỉ và… thứ gì đó giống như máu khô.
Nền nhà loang lổ, có chỗ trũng như từng bị đào bới.
Tường dán đầy những tờ báo cũ, ố vàng, rách nát, như thể ai đó từng ở đây cố che mắt thế giới.
Bọn nó vứt em vào trong căn phòng trống , tay chân bị trơi không thể nhúc nhích
Khi bị bán đi Duy chỉ nghĩ bọn chúng sẽ cho mình lau dọn nhà cửa . Nhưng không.
Vì đám đó không cần người làm, bọn nó chỉ cần một con chó, một món đồ chơi không thể chống cự.
Duy bị nhốt trong căn phòng đầy vết máu khô trên tường.
Mỗi khi có người bước vô, có thể là hai, kể cả ba...
Chúng làm những điều cậu chẳng dám kể. Mặc kệ lời xin xỏ của Duy bọn nó chỉ trói cậu lại rồi làm tiếp.
#𝐂𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧 - H. Đức Duy
C..các chú định làm gì?.
*sợ hãi*.
|-Lùi ra sau.
#𝐧𝐯𝐩
Lại đây nào.
|-Tiến lại gần.
#𝐂𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧 - H. Đức Duy
Co...n xin cá..c chú mà hức...
|-Khóc nức nở.
Mỗi tiếng rên, mỗi cú tát, mỗi cái vùng vẫy, mỗi lần bị dí điếu thuốc vào lòng bàn tay.
Không phải vì mạnh mẽ...mà vị nước mắt cạn mẹ rồi.
Có lần chúng trói Duy vào cửa sổ. Cửa mở ra ngoài trời thì lạnh chúng bắt cậu tắm mưa cả đêm.
#𝐂𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧 - H. Đức Duy
"Lạnh...lạnh quá".
Cậu sốt, run cầm cập, cầu xin bằng giọng nói không lên hơi.
#𝐂𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧 - H. Đức Duy
Nước...cho con xin nước..
Tên đàn ông đổ cả lon nước vào mặt cậu, cười khà khà.
#𝐧𝐯𝐩
Loại dơ bẩn như mày mà cũng cần nước sao?.
#𝐧𝐯𝐩
Mày chả là cái gì mà đòi hỏi.
Có lần khác, một thằng cười, kề lưỡi dao lên bụng Duy:
#𝐧𝐯𝐩
Tao đang muốn biết nếu tao rạch bụng mày thì máu chảy ra có thơm không.
#𝐧𝐯𝐩
Tao nghĩ mày cũng muốn mà, đúng không?.
#𝐂𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧 - H. Đức Duy
Kh- không đừng.
*Hoảng hốt*.
#𝐂𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧 - H. Đức Duy
AGHHH!!?.
|-Trợn mắt
Và nó rạch thật. Một vết cắt mỏng, nhưng sâu. Máu tràn. Duy ngất đi.
Không ai cứu. Không ai ngăn.
Thế giới ngoài kia vẫn sống - còn Duy sống kiểu… thối rữa từng ngày trong bốn bức tường bẩn thỉu.
Tối hôm đó, bọn nó uống đến say lả đi. Hành cậu thêm một lúc nữa rồi nằm ra ngủ.
Cậu tỉnh dậy giữa đống tinh dịch và mùi khét lẹt của rượu trộn máu.
Tay cậu vẫn bị trói, nhưng lại có một mảnh thủy tinh cách đó không xa là bao.
Cậu chườm người lấy được mảnh thủy tinh đó, cắt đứt cọng dây đang trói mình.
Cậu bước từng bước - chân trần dẫm lên sỏi đá, ướt mưa.
Máu chảy từ chân, từ đùi, từ bụng. Nhưng cậu không dừng lại.
Cậu chạy. Dẫm lên mọi thứ. Qua con hẻm, qua mấy khu ổ chuột, ánh đèn đường nhòe đi trong mắt cậu.
Đằng sau có tiếng la, bọn chúng phát hiện rồi.
Duy bẻ thanh sắt gỉ sét chặn đường chui qua.
Bên trong còn những cây nhỏ có gai nhọn đâm vào người cậu, rách da, rách má.
#𝐂𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧 - H. Đức Duy
Ah.
|-Bò.
Một con chó sủa. Một bóng đèn bật sáng.
Cậu lao vào một căn nhà bỏ hoang, co người lại trong thùng gỗ mục không thở, chẳng nhúc nhích.
Cả người ướt, run như xác chết chưa chôn.
Cậu nghĩ mình sắp chết. Mà cũng chẳng sao. Chết còn hơn sống kiểu này.
Rồi một giong nói vang lên trong bóng tối
⋆Nguyễn Duy Nam | Ông Trùm
Ra đây.
Cậu giật mình. Run rẩy, cố rút người vào sâu hơn.
#𝐂𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧 - H. Đức Duy
"Bị bắt rồi sao".
⋆Nguyễn Duy Nam | Ông Trùm
Ra đây, tao không phải chúng.
⋆Nguyễn Duy Nam | Ông Trùm
Ra đi nếu mày muốn sống!.
#𝐂𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧 - H. Đức Duy
Chú cứu con ạ?.
⋆Nguyễn Duy Nam | Ông Trùm
Tao không cứu mày, tao cược vào mày.
Ông ấy đưa Duy qua Hàn Quốc để...
Cậu qua Hàn , sống từng đêm bằng bản năng.
Không có tình thương, không có bạn bè, không ai hỏi han hôm nay đau mấy vết hay gãy mấy cái xương.
Chỉ có bài kiểm tra chế người và câu nói:
"Muốn được công nhận? Mày phải bước qua xác tụi kia".
Mỗi người huấn luyện đều có mã số riêng , Duy là 013.
Mà là vật thí nghiệm thứ mười ba.
Mỗi ngày đều có người chết. Hoặc vì thất bại. Hoặc vì yếu hơn đứa bên cạnh.
Cậu không còn sợ máu. Cũng không còn ghê tởm khi nghe tiếng cổ gãy dưới tay mình.
Tới một ngày, hắn - ông trùm - bước vào khu giam giữ, ném xuống trước mặt Duy một chiếc hộp đen nhỏ. Bên trong là một con dao gấp, lưỡi bạc khắc ba chữ:
⋆Nguyễn Duy Nam | Ông Trùm
Tự chọn đường.
#𝐂𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧 - H. Đức Duy
Đây là...?.
⋆Nguyễn Duy Nam | Ông Trùm
Tao không cần mày vâng lời, tao cần mày sống dựa vào chính mày.
Đêm đó, Duy trốn khỏi khu trại - không phải để bỏ chạy, mà là để tiêu diệt nhóm thực chiến khóa trên.
Không ai tin được một thằng nhóc gầy gò được nhặt gần biên giới mà lại giết 7 mạng người, không để lại chứng cứ.
#𝐂𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧 - H. Đức Duy
Cũng vui nhỉ?.
Sáng hôm sau, hắn đưa cho cậu một bìa sơ mi màu đen bên trong có một tờ giấy đã có dấu mộc đỏ.
⋆Nguyễn Duy Nam | Ông Trùm
Từ nay mày là người của tao.
⋆Nguyễn Duy Nam | Ông Trùm
Mày chỉ được nghe lời tao những người cản chân - giết sạch.
#𝐂𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧 - H. Đức Duy
Vâng , tôi xin nhận nhiệm vụ.
Tay Duy lúc đó run nhẹ, mắt sáng lên rồi lại trở về trạng thái "vô cảm".
Không phải gì mà là lần đầu tiên có người giữ cậu lại không phải vì thương hại.
Mà vì giá trị. Cũng đủ rồi.
Chuyến bay trở về Việt Nam được lên lịch sau đó một tuần.
Không ai tiễn. Không ai tiễn người như Duy cả.
Cậu ngồi trong khoang riêng, nhìn mưa đọng trên cửa kính máy bay, khẽ lẩm bẩm một câu bằng tiếng Hàn, giọng không buồn, không vui:
#𝐂𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧 - H. Đức Duy
Cuối cùng cũng được trở lại cái nơi này...
#𝐂𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧 - H. Đức Duy
Nhiệm vụ này, vui đấy...
hi
Duy bị đánh chứ không bị hãm hiếp nhé!!
hi
Tớ không biết tả thôi ạ.
Comments
Hirame
con người ai chả cần nước?????
2025-08-22
0
Ozinn ୨ৎ
Ê nó bị ngắn á m^^
2025-06-27
1
Ozinn ୨ৎ
Ê đang cảm động
2025-06-27
1