Theo như tình tiết của câu chuyện nên Lưu Lam đặc biệt thức dậy rất sớm, mặt trời vừa mới mọc đã thấy nàng cặm cụi nhổ rau ngoài vườn.
Như thường lệ Tiểu Thước sẽ mang rau và trứng gà ra chợ bán, đây cũng là thu nhập duy nhất của gia đình tam thẩm.
Tiểu Hỉ vừa mới thức dậy lúc chạy ra sân rửa mặt đã thấy a tỷ bắt đầu làm việc từ rất sớm, thầm nghĩ do hôm qua bị tam thẩm đánh đau nên mới chăm chỉ làm việc như vậy.
Lưu Lam sau khi thu hoạch một giỏ lớn rau cải, tiếp đó nàng sắp xếp mang theo một ít trứng gà. Dù sao ở nơi này muốn sống tốt nàng cũng cần kiếm thêm một ít tiền.
Hôm nay thấy nàng đặc biệt chăm chỉ, tam nương cũng không có cớ gì để chửi mắng. Bà ta chỉ căn dặn sau khi trở về mua thêm một ít gạo. Lưu Lam cũng đồng ý gật đầu, sợ làm chậm trễ hẹn nàng rất nhanh đã mang giỏ tre trên lưng bước ra khỏi cửa. Theo trí nhớ từ nhân vật mà men theo con đường mòn hướng về phía Tây, phía đó là ngôi chợ nhỏ duy nhất trong thôn.
Lưu Lam đi được một đoạn đường, nàng dường như đã đánh giá thấp khả năng đi bộ của người cổ đại. Khoảng đường từ nhà ra đến chợ xa hơn nàng tưởng. Cùng với việc sáng sớm đã thức dậy làm việc nên rất nhanh đã thấy đói, hơn nữa từ hôm qua đến nay chỉ bỏ bụng một cái màn thầu nhỏ nên Lưu Lam đã gần như kiệt sức. Nàng ngừng lại tìm một góc cây để ngồi xuống nghỉ ngơi, lúc này lại phát hiện bản thân đã quên mang theo nước uống.
Để không làm chậm trễ thời gian, Lưu Lam tiếp tục đi về phía trước, mặt trời đã lên cao ánh nắng bắt đầu chói chang khiến mắt của nàng đến mở cũng không nổi. Cơ thể Tiểu Thước vốn dĩ gầy yếu, lại sơ suất không chuẩn bị tốt nên nhanh chóng trở nên mệt mỏi, mỗi bước chân ngày một nặng trĩu. Con đường phía trước mặt bỗng nhiên tối sầm lại,do quá kiệt sức nên nàng đã ngất xỉu bên một góc đường.
Không biết đã qua bao lâu Lưu Lam một lần nữa mở mắt, nàng mơ hồ nhìn thấy hình dáng của một người phía trước. Đôi môi truyền đến cảm giác mát lạnh, cảm nhận được có dòng nước mát trong miệng dưới cơn khát nàng nhanh chóng uống xuống. Nhờ vào đó ý thức cũng dần dần trở lại, lần này bên bả vai có thể cảm nhận được sự lay động nhẹ.
"Cô nương không sao chứ?"
Lưu Lam hướng ánh mắt nhìn người đối diện, nàng bấy giờ mới nhìn rõ người vừa giúp mình là một nam nhân. Bên cạnh nam nhân này còn có một con hắc mã to lớn, hắn toàn thân thanh y đơn sắc, y phục bằng vải gấm vô cùng sạch sẽ cùng với tà áo thoáng nhẹ bay trong gió càng làm nổi bật khí chất thanh đạm, nho nhã. Đầu tóc búi cao được có định bằng trâm bạc khắc hình bạch hạc, cùng với đó là dây buộc lụa nhẹ lay chuyển theo mỗi động tác càng làm nổi bật lên gương mặt tuấn tú mê hoặc.
"Cô nương nếu đã tỉnh thì nhận lấy túi nước này, ta có việc gấp cần rời đi trước."
Lưu Lam tay như vô thức đưa tay nhận lấy túi nước bằng da, còn chưa kịp định thần thì người kia đã lên ngựa rời đi. Đến khi nàng ý thức được thì hắn đã đi được một khoảng xa. Nàng nhìn túi nước trên tay khẳng định tình tiết này hoàn toàn không có trong truyện, có lẽ là do nàng đột nhiên ngất đi nên mới làm ảnh hưởng đến thời gian mới dẫn đến thay đổi nhỏ trong tình tiết truyện. Nàng cũng không biết nam nhân vừa rồi là ai, hắn cũng có thể chỉ là một nhân vật qua đường của nào đó của truyện.
"Không ổn rồi, ta đã ngất đi bao lâu rồi?"
Theo như tình tiết trong truyện thì Tiểu Thước sẽ gặp Lâm Nhã Tịnh trong chợ, sau đó mới bắt đầu kết giao về sau. Nhưng hiện tại đến chợ nàng còn chưa đến, không biết có bỏ lỡ nữ chính hay không....
_________
Lưu Lam sau khi cố gắng hết sức thì cũng đã đến nơi, lúc này người dân buôn bán đã sắp thu dọn trở về nhà. Trên đường chỉ còn lại một vài sạp bán hàng thủ công, người dân qua lại cũng không còn đông đúc. Nàng mau chóng bày hàng ra bán, vừa sắp xếp vừa quan sát xung quanh. Theo tình tiết câu chuyện thì Tiểu Thước sẽ bị một đám người đến gây chuyện, sau đó gặp được Lâm Nhã Tịnh ra tay giải cứu....
Nàng vừa bán vừa chờ đợi, thầm lo lắng vì ngồi lâu như vậy vì sao vẫn chưa có người đến tìm mình gây chuyện. Trời cũng dần về chiều, ánh nắng tắt dần không còn chói chang như ban sáng. Lưu Lam nhìn ngó xung quanh xem thử có nữ nhân nào có thể là nữ chính xuất hiện quanh đây không.
"Tiểu cô nương, cô mau chuẩn bị thu dọn đồ trở về nhà, dạo gần đây ở nơi này buổi tối sẽ rất nguy hiểm."
Người vừa nói chính là một cụ bà tóc hoa râm bày sạp hàng bán túi thơm ở bên cạnh, bà cụ nhắc nhở nàng đã đến giờ phải về nhà. Nghe đến đây nàng không khỏi liên tưởng đến vụ án có trong tình tiết câu chuyện. Theo như hiện tại cốt truyện đã đi đến đoạn thời gian ở thôn Hòa Sơn, nữ chính Lâm Nhã Tịnh được Kỳ Án Đường cử đến đây để phá giải vụ án xảy ra gần đây trong thôn.
Câu chuyện phải nói đến gần đây ở thôn Hòa Sơn xảy ra nhiều vụ án mất tích bí ẩn, người mất tích đều là những cô nương trẻ tuổi chưa xuất giá. Theo lời truyền miệng có một vài cô nương may mắn chạy thoát kể rằng vào giữa đêm đi trên đường sẽ có cảm giác bị người khác theo dõi, sau đó phía sau lưng truyền đến tiếng gọi vô cùng quỷ dị. Khi nghe tiếng gọi nếu quay đầu lại sẽ nhìn thấy một nữ nhân tóc xõa dài đến chân thoát ẩn thoát hiện như hồn ma đòi mạng. Điều kỳ lạ ở đây chính là những cô nương bị mất tích sau khoảng 3 ngày liền đột nhiên trở về thôn nhưng tóc trên đầu đều đã bị cắt bỏ đến đáng thương. Đối với thời cổ đại việc nữ nhân có mái tóc dài đẹp là vô cùng quan trọng, nếu bị mất đi chẳng khác nào tự tay hủy đi dung mạo của họ. Những người này sau khi trở về thì một số không chịu nổi đả kích mà tự sát, số khác thì thần trí ngây dại không thể sống một cách bình thường.
Tính đến thời điểm hiện tại, kể từ lúc người đầu tiên bị hại thì đã gần hai tháng trôi qua vẫn không hề điều tra ra một chút manh mối nào. Cả thôn đều cho rằng đó là do ma nữ tác quái, càng lâu lời đồn đã truyền đến cả kinh thành. Đối với vụ án này người của Kỳ Án Đường cũng không quá xem trọng nên cử Lâm Nhã Tịnh một người mới đến không bao lâu phụ trách điều tra. Cũng vì thế mà Lâm Nhã Tịnh mới có mặt ở thôn Hòa Sơn này, nhưng hiện giờ người đã đâu thì Lưu Lam cũng không rõ.
Hiện tại mặt trời đã khuất núi, Lưu Lam vì quên mất còn phải mua gạo về cho tam thẩm nên nàng tức tốc chạy tìm cửa hiệu bán gạo. Chính vì vậy so với những người dân buôn bán khác thì nàng là người về muộn nhất. Hơn nữa kể từ khi những vụ án mất tích xảy ra thì người dân trong thôn vô cùng cảnh giác, trời vừa chiều đã mau chóng trở về nhà đóng cửa cài then.
Trên đường trở về, vừa đi được không lâu thì Lưu Lam chợt nhớ ra điều gì đó. Hôm nay nàng không gặp được nữ chính sẽ dẫn đến một số tình tiết trong truyện bị thay đổi? Nàng vừa muốn triệu hồi hệ thống xem rốt cuộc là vì sao thì phía sau lưng truyền đến tiếng gọi ma quái trong lời đồn. Lưu Lam tặc lưỡi chán nản, tại sao vận rủi cứ đến liên tiếp như vậy chứ. Cái tình tiết này hoàn toàn không có trong cốt truyện, nàng phải ứng phó như thế nào đây.
Lưu Lam sau khi thở ra một hơi thì quay đầu lại nhìn, này biết có chạy thì cũng sẽ bị đuổi theo. Nàng chậm rãi nhặt lấy khúc cây bên đường làm vũ khí. Vừa quay đầu nhìn thì quả nhiên lời truyền miệng không sai. Khi trời bắt đầu tịt mịt ẩn hiện trong màn đêm là bóng dáng của một nữ nhân cao gầy, toàn thân y phục đỏ làm nổi bật lên mái tóc xõa đen dài đến gót chân.
"Không cần giả thần giả quỷ nữa, người khác không rõ còn tưởng ngươi là lệ quỷ đến đòi mạng. Ta khuyên ngươi mau ngừng tay nếu không về sau sẽ càng hối hận."
Ma nữ tóc dài phía trước rõ ràng đã nghe thấy, cơ thể thoát ngừng lại một chút, nhưng sau đó cô ta lại tiếp tục di chuyển càng lúc càng tiến gần hơn. Lưu Lam tay nắm chặt vũ khí quyết liều mạng chuyến này. Vào đúng lúc này có một thân ảnh từ đâu phi tới, nhìn qua liền nhận ra đó là một nữ nhân. Nàng ta đứng chắn trước người Lưu Lam, tay cầm trường kiếm chìa thẳng về phía ma nữ kia.
Lưu Lam trong tình huống này không chút gì sợ hãi hay lo lắng ngược lại còn thấy rất sảng khoái, miệng cười đến mang tai vì nàng biết nữ nhân trước mặt không ai khác chính là nữ chính Lâm Nhã Tịnh.
________________//_____________
Updated 23 Episodes
Comments