Lưu Lam thầm đánh giá, Lâm Nhã Tịnh không hổ danh là nữ hiệp, rất có dáng của một nữ chính. Dáng người cao ráo, thân hình cân đối, y phục dạ hành bó sát linh động, tóc dài được búi cao dùng trường băng buộc lại rất có khí khái hào hiệp. Nhìn từ góc độ phía sau mơ hồ thấy được một phần gương mặt với đường nét tinh tế vô cùng thanh tú.
"Cô nương đừng sợ, tránh ở phía sau một chút cẩn thận bị thương."
Lưu Lam không khỏi cảm thán quả thật là nữ trung hào kiệt, rất có phong thái của một nữ hán tử.
"Được, được... tỷ cẩn thận nhé!"
Lưu Lam nhanh nhẹn lùi về sau mấy bước tìm một góc nào đó nép vào âm thầm quan sát, phần còn lại là màng thể hiện của nữ chính.
Nữ nhân được cho là ma nữ kia rất nhanh đã xong tới tấn công, có thể thấy nàng ta cũng có một chút ít công phu nhưng làm sao so được với Lâm Nhã Tịnh. Hai bên giao chiến chưa được bao lâu thì nữ quỷ đã rơi vào thế bị động. Trong lúc Lâm Nhã Tịnh chuẩn bị bắt lấy nàng ta thì bỗng nhiên nàng ta xuất ra một luồng khói trắng che khuất tầm nhìn. Ma nữ tóc dài kia cứ như một làn sương trắng từ từ mất hút, thoạt nhìn như tan biến trong không khí làm khung cảnh quỷ dị đến đáng sợ.
Lâm Nhã Tịnh tất niên không buông tha dễ như vậy, nàng đã đợi mấy ngày trời thì người được gọi là ma nữ kia mới xuất hiện. Sau khi làn khói trắng dần tan đi thì dùng khinh công lập tức đuổi theo, còn Lưu Lam thì sau vài giây đứng bất động cũng tức tốc chạy sau. Nhưng nữ chính là ai chứ, người ta là người luyện võ từ nhỏ còn nàng miễn cưỡng lắm mới chạy khuất theo ở phía sau lưng.
Lâm Nhã Tịnh khi nhận thấy không đuổi kịp nữa đành nuối tiếc dừng lại, phải nhiều phút sau thì Lưu Lam mới đuổi tới nơi. Nàng đến thở cũng không ra hơi, không khỏi cảm thán bản thân đúng là vô năng.
"Không sao chứ?"
Lâm Nhã Tịnh thấy nàng thở gấp như người sắp lâm chung nên hốt hoảng lo lắng.
"Ta không sao... tỷ gọi ta là Lưu... không tên ta là Tiểu Thước."
Lưu Lam học theo dáng vẻ của người cổ đại, nàng hai tay chấp lại phía trước, cúi người biểu lộ thành ý.
"Tạ ơn tỷ tỷ ra tay cứu mạng, không biết quý danh của tỷ là...."
"Ta tên... cứ gọi ta là Nhã Tịnh. Ta là người của Kỳ Án Đường phái đến đây để điều tra vụ án mất tích của người dân trong thôn."
Lưu Lam biết vì gia môn nàng ấy đang mang tội nên đã che giấu danh tính không muốn người khác phát hiện.
"Nhã Tịnh tỷ, thật may hôm nay có thể gặp được tỷ, ơn cứu mạng muội sẽ không quên, nhất định báo đáp."
Lâm Nhã Tịnh ân cần đỡ lấy cánh tay nàng, nhìn tiểu cô nương trước mặt có chút cảm giác giống muội muội của nàng, nghĩ đến không khỏi thấy nhớ.
"Không cần đâu, nhà muội ở đâu? Trời đã tối nếu không về kịp nữa thì theo ta đến quán trọ trú tạm một đêm có được không?"
Lưu Lam tất nhiên là đồng ý, càng nó nhiều cơ hội tiếp cận nữ chính thì càng dễ dàng nắm bắt câu chuyện. Đến lúc đó mới có thể nhanh chóng hành động.
"Tất nhiên là được, nhà muội ở cách đây khá xa...muội thật sự rất sợ hãi."
"Được, sáng mai ta sẽ đưa muội về."
Thế là hôm nay Lưu Lam có thu hoạch bất ngờ, còn tưởng làm lỡ thời gian nhưng không ngờ kết quả không tệ. Nàng rất nhanh đi theo Nhã Tịnh đến quán trọ nhỏ cách đó không xa, nơi này vẫn còn có phòng trống nên Nhã Tịnh đã thuê một phòng riêng cho nàng ngủ lại.
Lưu Lam vào đến phòng liền ngồi xuống giường xoa bóp đôi chân đau nhứt của mình, nàng lâm vào cảnh khốn khổ như vậy là ai ban cho, nghĩ đến đây lập tức nổi giận.
"Hệ thống mau ra đây."
"Ting, Xin chào! hệ thống đã được kết nối."
"Ta hỏi ngươi tại sao tình tiết truyện lại thay đổi như vậy? Ta từ khi nào trở thành mục tiêu truy đuổi của nữ quỷ, nếu hôm nay nữ chính không xuất hiện có phải bỏ mạng rồi không?"
"..." (Loading)
"Ây, sao không trả lời, hệ thống sập rồi sao?"
"Theo như phân tích, vì hôm nay kí chủ đã bỏ lỡ thời điểm diễn ra tình tiết truyện nên dẫn đến một số thay đổi nhỏ trong chuỗi diễn biến sự việc. Tuy nhiên cốt truyện chính vẫn sẽ đảm bảo diễn ra đúng như thoại bản."
Lưu Lam suy nghĩ một chút, một số hành động sai lệch của nàng sẽ làm ảnh hưởng đến một vài tình tiết trong câu chuyện. Để đảm bảo cốt truyện chính được diễn ra thì truyện sẽ được sắp xếp theo một chiều hướng khác nhưng chung quy sẽ về cùng một kết quả. Chẳng hạn như hôm nay Nhã Tịnh cứu giúp Tiểu Thước không phải vì bị bắt nạt mà là bị nữ quỷ truy đuổi. Nàng dường như hiểu hơn về cách vận hành của quy luật này. Tiểu Thước chính vì nhận được ân tình của Nhã Tịnh nên sau này mới quay lại báo ân cứu giúp nữ chính thoát khỏi hiểm cảnh.
Sáng hôm sau, Lâm Nhã Tịnh như đã nói chuẩn bị đưa nàng trở về nhà. Lưu Lam không muốn bỏ qua cơ hội tiếp cận dàn nhân vật chính, nàng tìm cách kéo dài thời gian. Lưu Lam bắt lấy cánh tay của Nhã Tịnh cố nài nỉ.
"Tỷ nghe ta nói, vì ơn cứu mạng nên ta cũng muốn làm chút gì đó. Hơn nữa hiện tại ta là đối tượng mà ma nữ đó nhắm đến, đi theo tỷ sẽ an tâm hơn."
"Không thể được, người nhà nhất định rất lo lắng cho muội, mau về đi."
"Nhã Tịnh tỷ, chuyện này tỷ không cần lo lắng, hơn nữa không phải tỷ muốn truy tìm hung thủ hay sao. Tỷ đến đây cũng cần có một người quên thuộc đường lối trong thôn, ta có thể giúp đỡ."
"Chuyện này..."
"Ầy.... tỷ đồng ý đi, hơn nữa ta cũng muốn giúp đỡ thôn Hòa Sơn sớm tìm ra hung thủ."
Với tài ngoại giao khá tốt nên không khó Lưu Lam đã thuyết phục được Lâm Nhã Tịnh đồng ý cho nàng tạm thời đồng hành bên cạnh. Hơn nữa Nhã Tịnh cũng có thiện cảm với cô nương lanh lợi, hoạt bát này.
Cả hai nàng cùng nhau ăn cơm tại quán trọ, nói chuyện rất vui vẻ, đúng lúc này có một nam nhân lặng lẽ bước vào quán. Hắn một thân hắc y, dáng người cao lớn, phía sau còn khoác áo choàng da sẫm màu, tay cầm trường kiếm hơn nữa còn đeo mặt nạ bạc che đi nữa gương mặt thoạt nhìn vô cùng sắc lạnh.
Không chỉ có Lâm Nhã Tịnh âm thầm quan sát hắn mà Lưu Lam cũng lén lút nhìn một chút. Với tạo hình và khí chất này thì chắc hẳn không phải là nhân vật tầm thường. Nàng vừa nhấm nháp đùi gà vừa suy tư, cố nhớ lại các chi tiết miêu tả trong truyện nhưng thật sự không nhớ nổi, nàng tự trách lúc đó không đọc thật kỹ, có nhiều chi tiết nhỏ nàng vô ý lướt qua. Hơn nữa vì trong truyện có khá nhiều tình tiết nên không thể nhìn một lần liền nhận ra nhân vật trước mắt là ai.
Hai người các nàng ăn xong cũng rời khỏi quán trọ, trên đường đi bỗng nhiên Nhã Tịnh ngừng bước. Nàng ra hiệu với Lưu Lam cẩn thận vì có kẻ đang âm thầm bám theo, hai nàng cố tình đi vào một con đường nhỏ vắng người để dẫn dụ tên đó đi theo. Đến lúc thích hợp Lâm Nhã Tịnh bất ngờ ra tay đánh úp khiến hắn trở tay không kịp. Thì ra cái tên âm thầm bám theo lại là nam nhân đeo mặt nạ ở trong quán trọ.
Lúc này Lưu Lam cũng nhanh trí tìm chỗ kín đáo nấp vào, tránh khi không lại bị vạ lây trở thành gánh nặng cho người khác.
Sau khi tỷ thí vài chiêu thì thì Lưu Lam nghe thấy Lâm Nhã Tịnh hướng vào phía đối phương dò hỏi.
"Tương Nguyệt...là huynh sao?"
Lưu Lam hai mắt mở to, tay che miệng để không vì quá bất ngờ mà phát ra tiếng. Nàng thầm nghĩ người này là Tương Nguyệt sao? Nhân vật mà nàng muốn thay đổi kết cục của hắn đến hôm nay đã được tận mắt nhìn thấy.
Nam nhân đeo mặt nạ nghe đến đây cũng ngừng lại động tác, hắn không lộ vẻ gì khác chỉ mơ hồ nhìn thấy trên môi hắn ẩn hiện ý cười nhạt. Hắn từ từ gỡ bỏ mặt nạ ra nhìn thẳng về phía Lâm Nhã Tịnh, chỉ thấy nàng ta lộ rõ vẻ bất ngờ. Sau đó hắn lại chuyển ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lưu Lam đang nấp đằng sau tảng đá. Lưu Lam bị hắn nhìn trực diện khiến cả người nàng lạnh toát.
___________//___________
Updated 23 Episodes
Comments