Chuyện mà bà của Thư Di muốn cô ấy giúp , chỉ đơn giản là đến Hạ thôn , thay bà quét dọn mộ của người bà thương giúp cho bà.
Thư Di cũng đã đồng ý ,bỗng Thư Di nhớ đến Khuê Như cũng đang ở Hạ thôn , nên muốn hỏi xem Khuê Như có thể dẫn đường cho Thư Di hay không.
Khoảng 7 giờ sáng , Thư Di đã đến được địa điểm mà Khuê Như đã gửi định vị .
Khuê Như vẫn còn đang ngủ rất say , không hề hay biết rằng Thư Di đã đến , vì ngày hôm qua Thư Di cũng không hề nhắn thời gian cựu thể , nên Khuê Như nghĩ rằng khi nào cô đến thì sẽ gọi cho mình.
Nhưng cô không nghĩ là Thư Di sẽ đến sớm như vậy , tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên , làm cho cô từ trong giấc mơ bừng tỉnh dậy.
Cô lật đật ngồi dậy , mắt vẫn mơ màng , vơ tay múa chân , tìm kiếm điện thoại , mất cả một lúc mới tìm thấy gặp.
" A lô , ai vậy , Khuê Như nghe đây ạ " .Khuê Như mắt nhắm , mắt mở trả lời điện thoại.
" Cô vẫn còn đang ngủ sao ?" . Thư Di có chút ngờ vực hỏi.
Khuê Như nghe ra giọng của Thư Di , liền nhớ đến việc ngày hôm qua đã hứa sẽ làm người dẫn đường cho cô ấy , liền nhanh chóng văng điện thoại , bay thẳng xuống giường.
Mặc cho đầu dây bên kia vẫn còn đang được kết nối.
Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh , nhìn vào gương , tóc tai bù xù , cô còn chưa định hình kịp mình nên làm gì.
Ở đầu dây bên kia , Thư Di nghe tiếng động , nhưng a lô mãi vẫn không có người trả lời , cô đoán chừng là Khuê Như đang chuẩn bị.
Lúc đầu , Thư Di định là sẽ đi trễ một chút , nhưng cô sợ thời gian tìm được đến nơi đó có thể sẽ rất trễ , mặc dù bà nội có nói rõ rằng , ở Hạ thôn chỉ có duy nhất một nghĩa trang , nhưng mà nghĩa trang có nhiều mộ như vậy cũng chẳng dễ tìm một chút nào.
Vả lại , cô còn có công việc phải giải quyết ở công ty , nên sau khi giúp bà việc này xong , có lẽ cô sẽ đến bệnh viện để nói chuyện với bà một chút , rồi tối sẽ quay về Thành Đô để xử lý công việc.
Đợi khoảng 15 phút , cô từ trong xe nhìn ra , chợt thấy một cô gái , đang mặc một chiếc quần jeans , áo thun trắng , khoác áo sơ mi sọc caro màu xanh, mang giày thể thao , đang chạy bạc mạng đến gần xe cô , rồi dừng lại , bắt đầu lấy điện thoại trong túi xách ra , hình như đang điện cho ai đó.
Cùng lúc đó , điện thoại của cô cũng vang lên , cô liền biết , người phía trước đó là Khuê Như , nhưng cô cũng không vội vàng , mà bình thản bắt máy.
"A lô , cô đang ở đâu vậy ? " .Khuê Như ở đầu dây bên kia vừa thở hồng hộc vừa hỏi .
"Thì tôi đang ở chỗ mà cô đã gửi định vị cho tôi đó " .Thư Di nhịn cười trả lời Khuê Như.
Khuê Như bắt đầu xoay vòng vòng tìm kiếm , nhìn tới nhìn lui , quay qua quay lại .
"Này , sau tôi không thấy cô ở đâu vậy , ở đây chỉ có mỗi một chiếc xe Porsche màu xanh..." .Khuê Như nói tới đây như phác giác được điều gì đó.
Khuê Như đi nhẹ nhàng lại chiếc xe , gõ nhẹ vào cửa kính xe chỗ tài xế , cửa kính xe hạ xuống , người ngồi bên trong không ai khác ngoài Thư Di.
Thư Di đang mỉm cười nhìn cô , còn cô thì đang cảm thấy rất ấm ức liền nói " Bộ cô dư thời gian lắm à , đã thấy tôi rồi , còn không biết mở cửa ra chào hỏi , ngồi mãi trong xe để tôi tìm nảy giờ".
Thư Di cũng không để bụng lời Khuê Như nói , vẫn đang mỉm cười nhìn cô , lại nhẹ giọng một chút , bảo cô lên xe .
Khuê Như đi vòng qua ghế phụ bên kia , vừa đi vừa lẩm bẩm nói " Đúng là người nhà giàu , chỉ cần thích là liền đổi xe khác , báo hại mình tìm cả buổi , đồ đáng ghét" .
Ngồi lên xe , Khuê Như chẳng thèm mở miệng nói chuyện , Thư Di cũng hết cách , đành phải lên tiếng trước " Cô đã ăn sáng chưa ".
Khuê Như chỉ trả lời vỏn vẹn hai chữ " Vẫn chưa ".
" Vậy cô có muốn ăn gì không , tôi bao ". Thư Di vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng nói.
Lúc này Khuê Như bắt đầu dường như đã quên hết những chuyện vừa xảy ra lúc nãy, mà Khuê Như còn cảm thấy giờ phút này đây Thư Di thật sự vô cùng xinh đẹp , còn thiếu điều muốn phát ra hào quang nữa kìa.
Khuê Như dùng gương mặt cún con mà nhìn Thư Di , Thư Di vừa mỉm cười vừa lắc đầu , bất lực.
Updated 23 Episodes
Comments