CÔ GÁI VÙNG NÔNG THÔN
Ngày hôm qua , vào buổi sáng , khi mà Thư Di vào chăm sóc bà , thì cả hai bà cháu đã cùng trò chuyện rất vui vẻ.
Bệnh tình của bà cũng đã có vẻ khá hơn rất nhiều , cả hai đã cùng tâm sự rất nhiều điều và bà cũng đã nhờ Thư Di một chuyện.
" Di Di ...con có thể giúp bà nội một chuyện được không? ". Bà nội từ tốn nói .
" Dạ tất nhiên là được rồi , bà nội cứ nói đi ạ " Thư Di lập tức đồng ý.
Bà bắt đầu kể về những chuyện cách đây năm mươi ba năm về trước , vào cái thời điểm mà bà chỉ vừa tròn hai mươi tuổi , và vẫn còn sống cùng với gia đình ở Hạ thôn.
Ở cái độ xinh đẹp của một người con gái , có bao nhiêu ước mơ và hoài bão , nhưng lại phải dừng lại vì sự đói nghèo.
Gánh nặng gia đình , khi là chị cả , trước mặt là cha mẹ già , đằng sau lại còn hai đứa em nhỏ .
Vậy mà bà lại đem lòng thương một người , mà tình yêu của bà vào thời điểm đó lại được coi là sự sai trái , nếu như được công khai ra ngoài.
Bà yêu một người con gái , vào thời điểm ấy bà biết rõ tình cảm của mình như là một con dao hai lưỡi , nếu công khai thì thiên hạ sẽ dị nghị , còn nếu không công khai thì bà lại cảm thấy hổ thẹn với lòng mình.
Nhưng người con gái ấy vẫn chấp nhận ở bên cạnh bà , yêu trong âm thầm lặng lẽ suốt bốn năm trời , rồi đến một ngày bà bị gia đình phát hiện , họ cấm cản.
Bắt buộc bà phải nghỉ học và nhốt bà vào phòng , không cho bà bước chân ra khỏi nhà , còn liên tục mời thầy pháp về cúng .
Bà phải trải qua biết bao buổi trừ tà , từ những ông thầy pháp được gia đình bà mời về chữa trị.
Vì họ nghĩ đó là bệnh hoặc là bà chỉ đang bị bỏ bùa , nhưng không , bà biết rõ đó là gì , đó chỉ đơn giản là tình yêu của hai con người dành cho nhau.
Bà vẫn chưa một lần quên đi bổn phận làm con của mình , vừa đi học vừa đi làm , vẫn một mực hiếu thảo với gia đình .
Nhưng bây giờ đây , gia đình lại giống như muốn dồn bà vào đường cùng.
Có lần nổi nhớ người yêu của bà nó da diết đến mức độ , bà đã lẻn ra ngoài để gặp người ấy .
Chỉ vừa gặp nhau , cả hai đã ôm chầm lấy nhau , như muốn bù đắp đi những ngày đau khổ vừa qua .
Chỉ đơn giản là một cái ôm , nhưng nó đã tiếp thêm sức mạnh cho bà , để chống chọi lại với những điều sẽ đến tiếp theo.
Chưa kịp hỏi nhau câu nào , thì ba mẹ của bà đã đến , họ vào phòng đưa cơm cho bà , nhưng không thấy bà đâu , nên liền đã đi tìm.
Lần này khi bị bắt về , chẳng còn đơn giản như lần trước , ba của bà đã dùng roi mây liên tục đánh vào người bà , cứ gãy một cây lại thay một cây , liên tục đánh đến khi bà ngất lịm đi.
Tưởng chừng như mọi thứ như vậy là đã tồi tệ lắm rồi , nhưng không , vào cái ngày mà không ai có thể ngờ đến đó.
Người bà thương , đã bị tai nạn giao thông mà qua đời , nghe được tin , lòng bà như chết lặng .
Bà ngồi thẫn thờ , liên tiếp mấy ngày liền chẳng ăn uống gì cả , bà muốn đi theo người ấy , muốn cùng người ấy đi đến một nơi , không phải bị mắng nhiếc và đánh đập như thế này.
Trong khi đang mơ màng , bà nghe thấy tiếng nói của người , chỉ nhẹ nhàng thì thầm vào tai , bảo bà hãy sống tiếp , phải sống một cách hạnh phúc , sống luôn phần của người.
Hơn ba tháng trôi qua , gia đình bà đã ép gả bà cho một người đàn ông ở Thành Đô , bà không quen ông ấy .
Nhưng nghe bảo ông ta làm chủ của một xưởng dệt , tính tình hòa đồng , vui vẻ lại tốt bụng.
Nếu bà không đồng ý thì sẽ lại bị đánh , mà họ thì cũng chẳng cần sự đồng ý của bà , đã làm đám cưới cho cả hai.
Cuộc hôn nhân ấy chẳng hề có sự hạnh phúc , nó chỉ là một cái vỏ bọc bên ngoài để cho cái người đang ông ấy đem ra mà khoe khoang với thiên hạ.
Ông ta không vui vẻ , hòa đồng như những gì ông ta đã thể hiện với người ngoài , với vợ con ông ta là một người vũ phu , sĩ diện, chỉ biết nghĩ cho bản thân ông ta.
Kết hôn được một năm , thì bà mang thai , đứa con trai duy nhất của bà Dương Thiệu Quân.
Cuộc sống của bà bắt đầu vào ngõ cụt khi con trai lên chín tuổi , chồng bà bắt đầu ngoại tình .
Ngày càng trái tính trái nết , về nhà liền sẽ đánh đập , bắt bà phải hầu hạ , cơm bưng nước rót .
Tài chính gia đình , một mình bà gánh , con cái bà nuôi , vì chịu hết nổi , nên khi con trai mười tuổi , bà đã đưa đơn ly hôn.
Ông ta lại không chịu ký , bà lại phải gửi đơn theo diện đơn phương ly hôn , bà nhất định phải ly hôn cho bằng được , vì bà không thể nào sống như thế này mãi được .
Bà không thể để con mình mỗi ngày điều phải nhìn thấy cái tính lăng nhăng , vũ phu của ba mình mãi như vậy được .
Sau khi ly hôn bà chuyển về Lâm thôn , bà không muốn về Hạ thôn, cái nơi đau khổ ấy , bà tự mình nuôi con , và suốt những năm qua , bà vẫn thường đến mộ người ấy thăm , cũng như đến để quét dọn và trò chuyện .
Nhưng cũng chỉ trong âm thầm , vì bà không biết phải nói với con trai mình về chuyện này như thế nào.
Bà vẫn luôn thương người con gái ấy.
Updated 23 Episodes
Comments