Chương 2

Ánh sáng lần nữa đến với cậu, nhưng cậu hiện tại đã ở một thế giới hoàn toàn khác rồi…
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/Dần mở mắt/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/Nhìn xung quanh/ Đây là nhà của nguyên chủ sao?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Rộng thật đấy, có vẻ như cậu ấy sống trong 1 gia đình khá giả…”
Vừa nghĩ cậu vừa ngồi dậy, thầm đánh giá một lượt căn phòng ngủ mà thậm chí còn rộng gấp mấy lần phòng của câu ở kiếp trước
Đang nhìn ngắm xung quanh thì từ phía cửa, một người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Đó là…mẹ của nguyên chủ?”
Thấy cậu ngơ ngác nhìn mình, người phụ nữ ấy bèn nhẹ nhàng tiến đến gần rồi ngồi xuống giường, bàn tay ấm áp đặt lên trán cậu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/Giật mình rụt người lại/
Mẹ cậu - Phương Lâm Vỹ
Mẹ cậu - Phương Lâm Vỹ
Vẫn còn hơi nóng, Chân bảo, hay là mẹ xin phép trường cho con nghỉ học hôm nay nhé?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
À…con không sao đâu ạ
Mẹ cậu - Phương Lâm Vỹ
Mẹ cậu - Phương Lâm Vỹ
/Dịu dàng nhìn cậu/
Mẹ cậu - Phương Lâm Vỹ
Mẹ cậu - Phương Lâm Vỹ
Con trai, mẹ không phản đối việc con theo đuổi 1 người, nhưng theo mẹ, cái cậu Mạnh Hoàng Nhu đó thật sự không phải người tốt
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mạnh Hoàng Nhu?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“À, là người mà nguyên chủ theo đuổi nhỉ?”
Nghĩ đoạn, cậu nhẹ đặt tay mình lên tay bà rồi kiên định nói
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Người yên tâm, từ giờ con sẽ không theo đuổi cậu ta một cách mù quáng nữa đâu(^^)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Con sẽ không để ba mẹ phải lo lắng thêm vì con nữa
Nghe được những lời này từ cậu làm Phương Lâm Vỹ thoáng ngạc nhiên, bà không ngờ con trai mình lại có thể nói được những lời như thế
Mẹ cậu - Phương Lâm Vỹ
Mẹ cậu - Phương Lâm Vỹ
Con lớn thật rồi Chân Nguyên nhi của mẹ(^^)
Mẹ cậu - Phương Lâm Vỹ
Mẹ cậu - Phương Lâm Vỹ
/Xoa đầu cậu/
Mẹ cậu - Phương Lâm Vỹ
Mẹ cậu - Phương Lâm Vỹ
Được rồi, nếu con thấy cơ thể mình ổn thì có thể đi học, nhưng hãy nhớ là phải báo cho mẹ hoặc ba con 1 tiếng nếu con thấy cơ thể không khỏe nhé!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vâng ạ
Nói đoạn, mẹ cậu rời khỏi phòng để con trai mình có thời gian chuẩn bị
Khoảng 15 phút sau, cậu mở cửa bước ra ngoài, cậu hít thở thật sâu và thầm quyết tâm
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Được rồi Chân Nguyên! Hãy bắt đầu cuộc sống mới ở đây nào!!
Trương Nhất Sơn
Trương Nhất Sơn
Ôi chà! Con trai của ba hôm nay có vẻ tươi tắn nhỉ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
A! Chào buổi sáng ba ạ(^^)
Trương Nhất Sơn
Trương Nhất Sơn
/Bất ngờ/ Con đang chào ba đấy à?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vâng ạ(^^)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Từ hôm nay mỗi ngày con sẽ chào buổi sáng cũng như chúc ba mẹ ngủ ngon vào mỗi tối
Mẹ cậu - Phương Lâm Vỹ
Mẹ cậu - Phương Lâm Vỹ
/Mỉm cười/ Anh thấy chưa, em đã nói là con trai của chúng ta đã trưởng thành rồi mà
Trương Nhất Sơn
Trương Nhất Sơn
Anh tin em rồi bà xã…
Trương Nhất Sơn
Trương Nhất Sơn
/Nhìn cậu/ Vậy thì, ba cũng sẽ chào buổi sáng và chúc con ngủ ngon nữa nhé
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vâng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vậy…cũng không còn sớm nữa, con đi học đây ạ
Nói đoạn, cậu liền chào tạm biệt ba mẹ rồi lên đường đến trường
____
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Cũng may là nhà của nguyên chủ gần trạm xe buýt nên không tốn thời gian”
Lúc này cậu đang ở trên một chiếc xe buýt điện để đến trường của mình
Đang đứng thì bỗng có 1 tiếng nói vang lên
Mạnh Hoàng Nhu
Mạnh Hoàng Nhu
Trương ca?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/Giật mình/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu là…Mạnh Hoàng Nhu?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Trái đất tròn thật đấy, vừa với bước chân ra khỏi nhà đã chạm mặt người quen của nguyên chủ rồi…”
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Cụ thể là người cậu ấy theo đuổi”
Mạnh Hoàng Nhu thấy cậu chỉ nói vài chữ rồi lại im lặng nhìn mình khiến cậu ta có chút khó chịu
Mạnh Hoàng Nhu
Mạnh Hoàng Nhu
Anh bám dai thật đấy nhỉ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
H..Hả?
Mạnh Hoàng Nhu
Mạnh Hoàng Nhu
Tôi biết là anh yêu tôi, nhưng Trương ca này, tôi không yêu anh! Anh đừng ngày ngày bám lấy tôi nữa, kẻo lại khiến cho người yêu tôi thấy rồi ghen
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
….
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Cậu ta…tự mãn thật đấy”
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vài giây im lặng
Mạnh Hoàng Nhu
Mạnh Hoàng Nhu
‘Ừ’?
Mạnh Hoàng Nhu
Mạnh Hoàng Nhu
Anh vừa mới nói ‘ừ’ với tôi sao?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chứ không lẽ nói với vong?
Mạnh Hoàng Nhu
Mạnh Hoàng Nhu
/Nhăn mặt/
Mạnh Hoàng Nhu
Mạnh Hoàng Nhu
Anh là đang lạt mềm buộc chặt với tôi?
Mạnh Hoàng Nhu
Mạnh Hoàng Nhu
Đừng có cố khiến tôi chú ý nữa, chẳng có kết quả đâu
Mạnh Hoàng Nhu
Mạnh Hoàng Nhu
Người tôi yêu là Lục thiếu, tương lai sẽ là những người nắm quyền hạn lớn nhất cái Đại Lục này!
Mạnh Hoàng Nhu
Mạnh Hoàng Nhu
Anh không sánh bằng họ được đâu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*Phụt*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/Che miệng/
Mạnh Hoàng Nhu
Mạnh Hoàng Nhu
?
Mạnh Hoàng Nhu
Mạnh Hoàng Nhu
Anh…cười sao?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Haha…cậu hài hước thật đấy
Mạnh Hoàng Nhu
Mạnh Hoàng Nhu
/Tức giận/ Trương Chân Nguyên!!
Mạnh Hoàng Nhu
Mạnh Hoàng Nhu
Anh-
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Này! Để tôi nói rõ ràng cho cậu Mạnh hiểu này
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi không còn tình cảm với cậu nữa, từ nay về sau cũng sẽ chẳng lẽo đẽo theo sau tán tỉnh cậu làm gì
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vậy nên, cậu bớt ảo tưởng lại đi, hãy yên phận mà cùng đám Lục thiếu gì đó yêu đương ấy!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hôm nay tôi hữu duyên gặp cậu trên xe buýt là tôi sai, từ mai tôi đi xe tăng đến trường cho cậu đỡ nghĩ ngợi nhé(^^)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/Nhìn ra phía ngoài/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ồ…đến trường rồi, xin phép cậu cho tôi xuống cùng điểm đến với cậu nhé cậu Mạnh
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/Đi xuống xe/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Bệnh thần kinh! Sao nguyên chủ lại yêu nổi kiểu người như thế này được nhỉ?”
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ khó hiểu mà chẳng để ý khuôn mặt Mạnh Hoàng Nhu phía sau đã sớm đen kịt lại vì tức giận rồi
Mạnh Hoàng Nhu
Mạnh Hoàng Nhu
/Nắm chặt tay thành nắm đấm/
Mạnh Hoàng Nhu
Mạnh Hoàng Nhu
“Trương Chân Nguyên, đúng là một tên bám đuôi không biết điều!”
____
Trong lớp học
Cậu vừa bước vào đã nhận được hàng loạt ánh mắt dò xét kèm theo đó là lời xì xào bàn tán không ngớt
Quần chúng
Quần chúng
1: Êy, tên mù quáng đến rồi kìa…
Quần chúng
Quần chúng
2: Nói bé thôi không cậu ta lại cáu gắt lên giờ!
Quần chúng
Quần chúng
1: Không hiểu tại sao cậu ta lại cố chấp như vậy đấy! Yêu 1 người đã có người yêu…
Quần chúng
Quần chúng
2: Đúng đấy! Phải chăng mà cậu ta nói yêu tôi thì đã dễ rồi!
Quần chúng
Quần chúng
2: Kiểu gì tôi cũng đồng ý! Dù sao thì cậu ta cũng rất đẹp
All
All
/Ánh nhìn phán xét/
Quần chúng
Quần chúng
2:…..
Đối mặt với hàng chục lời bàn tán này cũng không làm cậu tức giận gì cả, cậu ngồi xuống bàn của mình rồi lôi tai nghe ra bật full volum nghe nhạc
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/Gục đầu xuống bàn/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Buồn ngủ quá…thôi thì đánh 1 giấc vậy”
Khoảng 5 phút sau, từ ngoài cửa phòng học có 2 thân ảnh thu hút mọi ánh nhìn cùng bước vào
All
All
/Xôn xao/
Quần chúng
Quần chúng
3: Áaa! Là Lưu thiếu và bạn học Mạnh! Đẹp đôi quá đi!!
Quần chúng
Quần chúng
4: Tém tém lại đi má! Người ta đẹp đôi chứ bà có đôi đâu mà hét!
Quần chúng
Quần chúng
3: Ê! Đụng chạm nha!!
All
All
V…V…
Lưu Diệu Văn và Mạnh Hoàng Nhu mặc kệ mấy người đó mà bước vào trong, tiến thẳng tới nơi cậu đang ngồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Này!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
….
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Khó chịu/ Trương Chân Nguyên!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
….
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
💢NÀY!!!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/Giật mình/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ưm~? /Ngái ngủ/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/Ngẩng đầu lên nhìn anh+ tháo tai nghe/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/Giọng mũi/ Cậu là ai zị?
All
All
“Vcl đáng yêu thế!????”
All
All
“Có đúng là Trương Chân Nguyên không vậy?”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Ngơ ngác/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Đ…Đáng yêu quá”
Cắt
Hot

Comments

Ness🍂

Ness🍂

giọng mũi là sao bây 🗿🗿

2025-04-16

4

Phong Ái❄️

Phong Ái❄️

Ê sáng sớm chx j có ng nhảy vô mồm r đó😒

2025-04-16

6

BJYX💛💚❤️🐢

BJYX💛💚❤️🐢

ck e nha anh a né tí nha e cảm ơn:)

2025-04-16

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play