Chương 3

Thấy người trước mặt không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm mình khiến cậu khó chịu ra mặt
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/Nhận ra/ “Đây là Lưu Diệu Văn mà nhỉ? Một trong 6 tên người yêu của Mạnh Hoàng Nhu”
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Này…cậu cần gì ở tôi à?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Giật mình/ Hả? À…ờm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Gì nhỉ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
T..Tôi là muốn kêu cậu đi ra để tôi vào chỗ của mình thôi…
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Chỉ vào ghế bên cạnh cậu/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
À…./Đứng dậy/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu vào đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
C..Cảm ơn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Đi vào trong/
Thấy anh đã yên vị, cậu định ngồi xuống thì liền bị 1 sinh vật lạ chiếm mất chỗ của mình
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu có ý gì đây Mạnh Hoàng Nhu?
Ra là Mạnh Hoàng Nhu tự ý ngồi vào chỗ của cậu
Mạnh Hoàng Nhu
Mạnh Hoàng Nhu
/Nhìn cậu/
Mạnh Hoàng Nhu
Mạnh Hoàng Nhu
Nhường tôi chỗ này đi! Lát nữa tôi sẽ để anh cùng đi xuống canteen
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bị bệnh à? Đi khám đi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Giờ thì đứng dậy rồi về chỗ của mình mà ngồi!
Mạnh Hoàng Nhu
Mạnh Hoàng Nhu
Anh-!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em về chỗ của mình đi tiểu Nhu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lát ra chơi chúng ta sẽ cùng đi ăn trưa sau
Mạnh Hoàng Nhu
Mạnh Hoàng Nhu
Anh~/Nũng nịu/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Gớm quá rồi đấy-.-”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đừng nũng nịu nữa, mau về chỗ đi
Nghe anh nói vậy cậu ta đành phải hậm hực đứng dậy trả chỗ cho cậu, vừa đặt mông xuống cậu lại gục xuống bàn ngủ tiếp, dù sao còn 10 phút nữa giảng viên mới vào mà…
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Nhìn cậu/ “Khác thật…”
____
Giờ ra chơi
Cậu đang vươn vai sau khi kết thúc 1 tiết học dài đằng đẵng thì từ đâu, 1 sinh vật vàng khè chạy đến
Mạnh Hoàng Nhu
Mạnh Hoàng Nhu
Diệu Văn~ đi ăn trưa thôi, hôm nay em muốn ăn súp cua
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Nhìn cậu/ Cậu có muốn đi chung không?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu đang hỏi tôi ấy hả?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Muốn cùng đi ăn trưa không?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/Nhìn Mạnh Hoàng Nhu/ Thôi, phu phu các người đi đi, tôi đi cùng mắc công bị nghĩ là kẻ đeo bám
Mạnh Hoàng Nhu
Mạnh Hoàng Nhu
/Khoác tay Lưu/ Đúng đó! Anh quên là Trương Chân Nguyên đang có ý với em à?
Mạnh Hoàng Nhu
Mạnh Hoàng Nhu
Anh để anh ta đi cùng không thấy ghen sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhìn cậu ta đâu có giống là đang thích em đâu…
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Chuẩn!”
Mạnh Hoàng Nhu
Mạnh Hoàng Nhu
Ai mà biết được chứ! Biết đâu anh ta là đang lạt mềm buô-
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Còn nói nữa là tôi khâu miệng cậu lại đấy! Bớt ảo tưởng lại!
Mạnh Hoàng Nhu
Mạnh Hoàng Nhu
Anh..!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Này! /Nhìn anh/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh dẫn người yêu của mình đi đâu thì đi đi, tôi sợ mình nhịn không nổi mà chửi cậu ta tại đây đấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
….
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Xù lông rồi kìa…”
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
NÀY!!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hả!? À…tôi biết rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tiểu Nhu, đừng nháo nữa, đi xuống canteen thôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Đi ra khỏi lớp/
Mạnh Hoàng Nhu
Mạnh Hoàng Nhu
Anh~/Chạy theo/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Thật là, một cặp kỳ quái”
_____
Chiều hôm đó
Sau khi hoàn thành tiết học cuối cùng thì đương nhiên là cậu sẽ về nhà rồi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Có nên đi xe buýt không ta? Nhỡ lại cùng xe với Mạnh Hoàng Nhu thì nhức đầu lắm…”
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
….
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhà cũng không xa, thôi đi bộ cho bảo vệ môi trường cũng được…
Nói đoạn cậu liền vui vẻ đi bộ về nhà
Các đó không xa, Lưu Diệu Văn và Mạnh Hoàng Nhu đang cùng nhau tiến về phía cổng trường, đương nhiên là họ sẽ thấy cậu đi bộ về nhà rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Bộ không mỏi chân hả?”
Mạnh Hoàng Nhu
Mạnh Hoàng Nhu
Anh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có chuyện gì sao?
Mạnh Hoàng Nhu
Mạnh Hoàng Nhu
Hay là hôm nay em về nhà anh nhé?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao đột nhiên lại muốn về nhà anh?
Mạnh Hoàng Nhu
Mạnh Hoàng Nhu
Thì không phải em nhớ mấy người còn lại sao(^^)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em còn nhỏ, không nên qua đêm ở ngoài đâu, vẫn là nên về Mạnh gia thì hơn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Để anh gọi người đưa em về
Mạnh Hoàng Nhu
Mạnh Hoàng Nhu
/Khó chịu/
Mạnh Hoàng Nhu
Mạnh Hoàng Nhu
Vâng…
Một lúc sau, người của anh đến đưa cậu ta về nhà, về phần mình thì không lâu sau đó cũng có 1 chiếc SUV đến đón anh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Lên xe/
Trên xe, có thêm 2 người khác cũng đang ở đó, thấy vẻ mặt hiếm có khó tìm của Lưu Diệu Văn liền không khỏi tò mò
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhóc bị chập à? Nãy giờ cứ cười mỉm là thế nào?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đúng vậy đấy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tiểu Nhu làm gì khiến em vui à?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không…
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không liên quan đến ẻm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thế thì ai có siêu năng lực khiến mày như bị mát mát thế em?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trương Chân Nguyên, chắc vậy
Các anh
Các anh
Tống, Hạ: Trương Chân Nguyên?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đó có phải là người mà tiểu Nhu nói là cứ bám theo em ấy mãi không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đúng vậy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có điều, em thấy cậu ta không giống như đang yêu Mạnh Hoàng Nhu đâu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tâm tư của người ta em biết được chắc?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thế…cậu ta làm gì mà em cười?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chỉ là…thấy cậu ta có chút đáng yêu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Giống như….
Các anh
Các anh
Tống, Hạ: Giống như?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
…giống như một chú sóc nhỏ vậy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hạ nhi, cậu lái xe đến bệnh viện gần nhất giúp tôi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không cần cậu nhắc, tôi đang đến đó đây
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chi vậy 2 anh?
Các anh
Các anh
Tống, Hạ: Để khám não cho mày chứ chi?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
-.-
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ô!!
Các anh
Các anh
Tống, Hạ: Gì nữa vậy?/Giật mình/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trương Chân Nguyên?
Lưu Diệu Văn thấy cậu đang đi trên vỉa hè liền nói lớn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Nhìn về phía cậu/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ra đó là Trương Chân Nguyên hả?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đâu có giống như Nhu nhi nói đâu nhỉ?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Trông cậu ta cũng đẹp trai phết đấy chứ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đồng ý!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
2 anh để em xuống xe đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Làm gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em bắt chuyện với cậu ta, ở lớp Hoàng Nhu cứ liên tục nói chuyện nên em chưa có cơ hội làm thân với Trương Chân Nguyên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ềy, anh nhắc cho chú nhớ, chúng ta đều đang là bạn trai của tiểu Nhu đấy, đừng có đứng núi này trông núi nọ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em đâu có nói là muốn tán tỉnh Trương Chân Nguyên đâu?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chỉ là muốn kết bạn làm quen thôi, dù sao cũng là bạn cùng bàn mà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Dừng xe lại/ Làm gì thì làm, nhớ về sớm chút, tối chúng ta còn phải dự tiệc sinh nhật con gái Nhâm gia đấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em biết rồi mà!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Xuống xe/
Đợi Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đi khỏi, Lưu Diệu Văn liền chạy đến chỗ cậu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Êy!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Chạm vai cậu/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/Giật mình/ Lưu Diệu Văn?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đi bộ sao?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không, tôi đi xe căng hải
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
V…Vậy hả?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Đanh đá thật”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi đi cùng cậu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Lưu thiếu mà cũng phải đi bộ về nhà sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu thiếu cũng là người mà(^^)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Kệ cậu, tôi không muốn đi gần cậu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/Bước đi/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tại sao vậy? Sợ bị vẻ đẹp của tôi mê hoặc à?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lạnh lùng thật đấy, tôi chỉ muốn kết bạn với cậu thôi mà
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi thì không
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
….
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu ghét tôi à?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không hẳn, tôi sợ cậu đang thăm dò tôi thôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thăm dò?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/Gật đầu/ Nhỡ đâu cậu sợ tôi vẫn còn tình cảm với người yêu cậu, muốn đến thăm dò tôi thì sao?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tại đây tôi nói luôn, tôi hết yêu Mạnh Hoàng Nhu rồi, cậu và các anh em của cậu khỏi phải flo
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Phì cười/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
💢Cậu bị sao vậy? Tôi đang nghiêm túc đấy, đừng có cười
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Xin lỗi xin lỗi, chỉ là thấy cậu có chút hài hước thôi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bệnh thần kinh!
Cắt
Hot

Comments

Phong Ái❄️

Phong Ái❄️

Đây để em😌:jkaiehvsukqujwnpab🤬

2025-04-16

4

Phong Ái❄️

Phong Ái❄️

Chỉ với mik anh🫰🏻

2025-04-16

7

Phong Ái❄️

Phong Ái❄️

Đúng vậy,em nghĩ cta đi với nhau mới là đẹp đôi đấy☺️

2025-04-16

9

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play