[RhyCap] Sài Gòn, Hai Mảnh Đời Một Chuyện Tình
CHƯƠNG 3
Chương 3– "Mảnh ghép đầu tiên của Sài Gòn"
Ngẫm nghĩ cũng đã một tháng Quang Anh ở cái nơi Sài Gòn đất khách xa người này
Nhìn nơi đây cứ ngày càng phát triển khiến lòng anh nôn nao nhớ đến những ngày đầu đặt chân đến nơi đầy tình người ấy
Sài Gòn vẫn ồn ào như một bản nhạc mở to hết cỡ – tiếng bánh mì rao giòn tan, tiếng máy xe nổ vang
Và tiếng radio từ nhà ai đó bật “Cà phê một mình” của Mỹ Tâm, len lỏi khắp các con hẻm như một phần quen thuộc của buổi sáng nơi đây
Quang Anh xách theo túi đựng hồ sơ, áo sơ mi là thẳng, tóc chải gọn
Bà Bảy dúi cho anh ổ bánh mì và chai nước:
Bà Bảy
– Chạy đi kẻo trễ, nhớ giữ gìn. Không ai thương con bằng má con, nhưng tụi tui thương thì cũng không thua bao nhiêu đâu
Anh cười, rồi lại gật đầu chào
Tòa nhà Trường Thịnh, một công ty xuất nhập khẩu nhỏ nằm gần cảng Khánh Hội
Là nơi Quang Anh được nhận làm nhân viên tạp vụ
Lương không cao, nhưng đủ sống, quan trọng là có bước đầu tiên
Bước chân lên văn phòng, anh như lạc vào một thế giới khác:
Tiếng gõ máy lách cách, tiếng điện thoại reo inh ỏi, mùi giấy tờ, cà phê và cả mồ hôi của những con người đang góp phần xây nên “giấc mơ thành thị”
nvp nam
– Em quê lên hả? Đừng lo, rồi cũng sẽ quen. Ở đây sống được là khỏe à!
Đó là anh Hòa, nhân viên kho, người dạy anh cách bưng nước mà không bị đổ
Cách né cái máy photocopy đang chập mạch, và cách chào hỏi vừa đủ lễ mà không bị “chặt đẹp”
Sài Gòn tầm này như chuyển mình: ánh nắng cuối ngày rơi xuống mấy tán me, dòng xe đổ về các ngã tư như nước vỡ đê
Người mua bán hối hả, mấy cô bán vé số len lỏi giữa chợ tạm, và đâu đó có tiếng đàn ghi-ta vọng lên từ một gác trọ nào đó...
Đây là Sài Gòn – vừa vội, vừa tình
Quang Anh về tới đầu hẻm 37 thấy dì Xuân đang rửa xe hủ tiếu. Dì quăng cho anh trái ổi:
dì Xuân
Làm được gì chưa cưng? Mai mốt nhớ giữ đồ cẩn thận, Sài Gòn hay móc túi lắm!
NGUYỄN QUANG ANH
– Dạ rồi dì, con làm được rồi. Công ty Trường Thịnh á
dì Xuân
– Ờ, được đó. Biết lo là tốt. Ở Sài Gòn, cái nghề không quan trọng bằng cái tâm với đời, nhớ nghe
Tiếng ti vi vang vọng đâu đó, có người đang xem thời sự
Một bà cụ gánh hàng rong đi ngang, miệng hát nghêu ngao một bài vọng cổ cũ
Quang Anh ngẩng đầu nhìn trời:
> Sài Gòn hôm nay có khói xe, có nhịp sống gấp gáp… nhưng với anh, nó vẫn dịu dàng như chính con hẻm nhỏ mang tên 37
Thỏ 🐑⚡
Tới chap 3 sốp mới ngôi lên
Thỏ 🐑⚡
Thì sốp một số lưu ý dành cho các nàng
Thỏ 🐑⚡
Thì như sốp đã từng nhắc ở bản demo truyện
Thỏ 🐑⚡
Mọi bối cảnh, mốc thời gian, nhân vật hay bắt cứ sự kiện nào được diễn ra đều là hư cấu không có thật 100%
Thỏ 🐑⚡
Vì vậy các nàng hoan hỉ đọc truyện giả trí thôi nha, không áp dụng bất cứ điều gì vào thật tế
Thỏ 🐑⚡
Mà một điều giải đáp thắc mắc nữa
Thỏ 🐑⚡
Là tùy thuộc vào nội dung mà chap truyện sẽ được viết dài hay ngắn
Thỏ 🐑⚡
Nên là đôi khi các nàng đọc chap trước dài mà chap sau ngắn thì thông cảm cho sốp nha
Thỏ 🐑⚡
Với bộ này là bộ đầu sốp viết thành fic dài nên có gì sai sót mong mấy nàng góp ý để sốp cải thiện nha
Thỏ 🐑⚡
Cảm ơn các nàng đã ủng hộ truyện của sốp nha 💗🎀🐑⚡
Comments
Clone để đọc truyện
bà bảy bán bánh mì...
nhớ bà quá, nhớ cái bánh mì của bảy, có 15 ngàn mà đủ cả chả trứng, nhớ mấy cái giấy gói lấy từ bài ktra 10 điểm của con trai bà quá, bài nào cx đc giải chi tiết hết, chữ cx đẹp, đọc có mấy câu ko hiểu j nhm vẫn thik đọc
nhm bảy ms mất rồi 😢😢
2025-04-25
1
Bird Bird D 🐦
ê văn đỉnh vãi, viết W luôn cho đã đi bà. TT ở đây có ai thèm đọc đâu, ngt đọc truyện chat hong à🥲
2025-05-17
1
Yumi
Em hóng sốp từ bản demo còn sốp thì quên luôn em
2025-05-03
1