[RhyCap] Sài Gòn, Hai Mảnh Đời Một Chuyện Tình
CHƯƠNG 4
Chương 4 – Căn nhà may bên đường Trần Hưng Đạo
Tiệm may "Thùy Dung" nằm gọn trong một căn nhà ống ba gian cổ kính
Mái ngói đỏ nâu rêu phong, mặt tiền phủ bởi những dây hoa giấy hồng rực rỡ quanh năm – một điểm dừng chân thân thuộc với những quý bà Sài Gòn chuộng áo dài tơ tằm
Bên trong, tiếng máy may cọt kẹt hòa lẫn tiếng nhạc phát ra từ radio của bác Lâm thợ cả, một thói quen không ai phá vỡ được suốt 15 năm
Giữa không gian thoảng mùi hồ vải, Hoàng Đức Duy ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, mắt lim dim tựa đầu vào vai chị Hoàng Thùy Linh – chị hai cậu, người không chỉ là trụ cột tiệm may, mà còn là người mẹ thứ hai của cậu.
Hoàng Thùy Linh
– Duy! Ngồi hoài vậy, ăn tô cháo này cho khỏe đã, bữa nay mặt xanh như tàu lá chuối nè!
Chị Linh bưng tới tô cháo hành bốc khói, tay khéo léo vén tóc em trai ra sau tai
Ánh mắt cô, dẫu nghiêm khắc, vẫn ngập đầy cưng chiều
Mỗi mùa chuyển trời là sốt, là cảm, là đau bụng lặt vặt
Nhưng chưa khi nào cậu bị bỏ mặc
Căn nhà này, tiệm may này – là nơi cậu được nâng niu như chiếc áo lụa chưa cắt may, mong manh và quý giá
Nhìn qua cửa sổ, Sài Gòn ngoài kia đang thay da đổi thịt từng ngày
Mặt đường Trần Hưng Đạo bắt đầu đông xe hơn, tiếng còi xe máy, xe tải, tiếng rao vặt từ loa phường vang lên rộn rã
Hoàng Thùy Linh
– Mấy tháng nữa chắc người ta mở thêm cửa hàng quần áo đó Duy. Không biết còn ai may đồ nữa không ha?
Áo dài thủ công vẫn là lựa chọn của người Sài Gòn truyền thống, nhưng người trẻ giờ thích hàng may sẵn, mẫu mã Hàn Quốc, Trung Quốc du nhập như thác lũ
Duy không nói gì, chỉ siết nhẹ tay chị
HOÀNG ĐỨC DUY
– Chị à… Tiệm mình không chỉ bán áo
HOÀNG ĐỨC DUY
– Mình bán cả ký ức
HOÀNG ĐỨC DUY
– Mỗi người mặc áo dài là một câu chuyện
HOÀNG ĐỨC DUY
– Em tin người ta vẫn cần điều đó
Câu nói non nớt của Duy khiến chị Linh ngỡ ngàng. Cậu nhóc yếu ớt ngày nào, nay đã biết suy nghĩ hơn
Buổi trưa, Duy lặng lẽ ra ban công tầng hai, nơi cậu thích ngồi đọc sách hoặc quan sát con hẻm nhỏ bên cạnh tiệm
Hẻm 97 – nơi ấy có bà Hai Bông bán bánh bèo, ông Năm sửa xe hay quát tháo, con chó mập nhà chú Vinh hay sủa tầm bậy
Ở cạnh hẻm đó, một người con trai từ quê lên tên Nguyễn Quang Anh vừa dọn về trọ vài tuần trước
Mỗi sáng, Duy thấy anh chạy xe đạp cũ đến chỗ làm, áo bỏ ngoài quần, luôn cúi đầu chào người trong hẻm
Một lần ánh mắt họ chạm nhau. Ngắn ngủi
Nhưng đủ để lòng Duy… rung nhẹ như tiếng chuông gió treo trước hiên
Đêm xuống, tiệm may tắt đèn
Duy nằm nghe tiếng Sài Gòn mệt nhoài sau một ngày chạy đua với phát triển
Ngoài kia là đèn cao áp vàng nhạt, là xe lam xịch xịch qua ngã tư, là tiếng còi tàu từ ga Sài Gòn vọng về như báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu sớm hơn người ta nghĩ
Sài Gòn không ngủ. Và trái tim Duy cũng bắt đầu thức
Comments
GiDo
ủa hnhu là Duy kh thic ăn hành đkh
2025-04-19
0
jns
búp bê sứ/Hey/
2025-04-21
0