3.
Em đã nằm trên giường một lúc lâu, xung quanh thì tĩnh mịnh, chẳng có ai.
Thanh Pháp không biết giờ là ngày hay đêm, không biết bao lâu đã trải qua.
Cơ thể dần như đã trở lại bình thường rồi!
Em nhăn nhó, cựa quậy đạp phá chứ nhất quyết không nằm im.
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Không đụng chạm thì mắc mẹ gì bịt mắt, trói chặt như này hả!
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Người đẹp không phải con gà!
Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa cũ vang lên.
Kèm theo là tiếng bước chân điềm tĩnh bước vào.
Em đã tưởng kẻ đó là quỷ thu thập, mà quỷ thu thập nào có trật tự như vậy.
Trong phút ấy, em thực sự đã cảnh giác, cơ thể tự lùi lại phía sau.
Nhưng chỉ tới khi lưng chạm vào thành giường thì em mới biết, chẳng có đường thoát nào lúc này.
Em không phải pháp sư, cũng chẳng phải những kị sĩ được huấn luyện bài bản.
Nói thẳng ra là em không thể tự vệ.
Giọng gã có chút trầm, là đàn ông trưởng thành, có lẽ khoảng tầm hai mấy.
Bàn tay của gã vuốt nhẹ má em rồi vòng ra sau đầu, nhẹ nhàng tháo bịt mắt của em.
Tầm mắt vừa làm quen với ánh sáng thì em cũng bị sốc nhẹ.
Vài thứ linh tinh chợt nảy ra trong đầu.
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Áa, mẹ ơi!
Gã đó không lắm lời, tay nhanh chóng tháo từng cúc áo của em.
Nhưng cũng có tốt bụng là chỉ tháo nửa chừng để, vừa đủ để nhìn thấy toàn bộ sau lớp áo.
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Hu hu, quỷ cũng dê nữa hả!
Gã nhíu mày, bóp chặt má em.
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Ưm!
Ai ai cũng muốn bóp má em vậy sao?
Gã chặn được thoại của em thì bắt đầu công việc của bản thân.
Gương mặt gã mùi xuống vai em, hít lấy hết mùi hương thơm nhẹ của em.
Cảm giác nhột ở cổ khiến em khó chịu, đầu gối thúc nhẹ vào bụng gã.
Nvp?
Để im đầu gối, quậy nữa ta giết.
Gã há miệng, gặm nhẹ vào cổ em rồi hai răng nhọn bắt đầu cắn sâu.
Máu em túa ra, gã lại hút sạch hết.
Em đã từng nghe về loài quỷ ấy.
Right
“Chúng là đỉnh cao của các loài.”
Right
“Chúng sử dụng máu người làm thức ăn, sinh sống và hoạt động dưới ánh trăng.”
Right
“Chúng có thể đã sống rất lâu, đầu óc vượt trội so với hầu hết các loài quỷ khác.”
Right
“Ở kinh đô, họ còn gọi chúng là…”
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Ma cà rồng?
Lời em vừa dứt, gã liền đè chặt em xuống giường.
Bàn tay to lớn của gã bóp chặt cổ khiến em nghẹt thở.
Em cố gắng hít thở nhưng nó dường như là vô ích.
Đôi tay cố gỡ gã ra cũng dần buông thõng, không còn sức lực.
Nhưng cuối cùng gã lại buông ra, không giết em.
Răng gã một lần nữa găm chặt vào vai em khiến em đau đớn.
Nvp?
Ngươi thực sự chung một đám với đống rác kia sao?
Đối diện với việc vừa thiếu ô xi, máu lại bị rút đi, đôi mắt em cũng đã mờ.
Ý thức dần dần biến mất, không còn cảm thấy gì xung quanh.
Chỉ nghe được một cái tên.
Em bừng tỉnh, giật mình nhìn xung quanh.
Tay tự xoa nắn gương mặt xem bản thân còn là Nguyễn Thanh Pháp không hay là đầu thai rồi.
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Vẫn là chị Kiều!
Em thở nhẹ, cảm thấy may mắn vì chưa chết.
Chẳng lẽ chưa kịp mang tiền về cho mẹ mà đã chết.
Nhưng cuối cùng em cũng phải nghiêm túc lại, phải tìm đường thoát cho bản thân.
Sờ đến cổ chân thì thấy cái dây xích nặng nề đã biến mất.
Tay cũng không còn bị trói.
Chỉ là…Ngực áo vẫn bị phanh ra.
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Bà chưa có chồng mà đã bị xàm sỡ rồi!
Em cúi xuống, cặm cụi đeo lại cúc áo.
Và vô tình phát hiện ra một hình xăm nhỏ ở bụng dưới.
Em giật mình, chạy đi tìm xem có cái gương nào không để soi.
Quả thật là có một hình trái tim màu hồng nhỏ.
Quay ra sau lưng, quả nhiên ở hõm lưng cũng có!
Em không dám vạch ra coi nữa, coi bộ hình xăm lạ sau lưng cũng rất to!
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Tch…
Không đau nhức cũng không có biểu hiện lạ.
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Chắc không sao.
Em mặc quần áo gọn gàng lại, bắt đầu tự thân chạy trốn!
Cánh cửa phòng lớn kẽo kẹt, nhẹ nhàng được đẩy ra.
Thân ảnh nhỏ nhắn, cần thận lách ra.
Theo trí nhớ, em lần theo đoạn đường mà bản thân được đưa tới.
Hành lang dài, mãi không thấy một cái cầu thang đi lên hay đi xuống.
Nhưng lại có một cánh cửa nhỏ rất xập xệ, khác hẳn những căn phòng sang chảnh.
Không thèm nghĩ nhiều, em cứ đi vào.
Ai ngờ lại là nơi có mấy cái lồng giam như ngục tù!
Chu Minh Ngọc
Hu hu, chị Kiều ơi chị Kiều!
Minh Ngọc ở một phòng giam cuối dãy.
Màu tóc đặc biệt của cô lập tức khiến em để ý.
Lại càng để ý khi nghe thấy tiếng nói.
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Ngọc ơi, trời ơi em tui.
Cô mặc bộ váy trắng, khoác cái khăn len thay cho áo khoác, vẫn như mọi khi.
Nhưng váy trắng thì lấm bẩm, khăn len lại chẳng nguyên vẹn.
Chu Minh Ngọc
Em biết ngay!
Chu Minh Ngọc
Người chẳng toát ra tý phép nào như vậy, suy cho cùng thì thế giới có mình chị Kiều!
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Trời ơi, nhỏ này.
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Em không ở cùng Thành An với Đức Duy à?
Chu Minh Ngọc
Ủa, chị cũng không ở cùng họ ạ?
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Thôi, đừng ngơ ngác nữa!
Em lấy trên đầu chiếc ghim tóc hay cài sau tai, nhẹ nhàng phá khóa giúp cô ra ngoài.
Mỗi chỗ phòng giam, lồng giam lại có ổ khóa khác nhau, ổ khóa của căn phòng này lại đặc biệt dễ phá.
Lòng tự nhủ không ổn dù vậy em cũng chỉ có mình Minh Ngọc, không thể bỏ cô lại.
Dáng người Minh Ngọc nhỏ nhắn, không chỉ không ngáng đường mà còn rất tiện!
Nhưng lại càng kì hơn vì cô còn quá thuộc đường ở đây!
Chẳng lâu sau, cô đã dẫn cả hai tới một cầu thang.
Chu Minh Ngọc
Em được chúng đưa xuống từ đây.
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Em không bị đánh ngất hả?
Chu Minh Ngọc
Chị bị đánh ngất hả?
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Ủa?
Nói chuyện một hồi thì em lú rồi, không muốn nghe nữa.
Em nhìn cái cầu thang, là đường đi lên.
Em không muốn nghi ngờ Minh Ngọc nên cũng tiên phong đi lên trước.
Và câu chuyện sau đó, em chẳng nhớ nữa!
Chỉ biết bản thân tới trước một căn phòng rồi ý thức dần dần biến mất.
Đặng Thành An—Negav
Oaa, hu hu, sao ta vừa gặp nhau mà sao em đã chết rồi.
Đặng Thành An—Negav
Kiều tỉnh dậy đi Kiều, về anh cưới em làm vợ hu hu.
Hoàng Đức Duy—Captain Boy
Anh ơi, chị Kiều chưa chết á…
Đức Duy vừa dứt lời thì em cũng nhíu mày, từ từ tỉnh dậy.
Cảm thấy hơi ấm từ Thành An chợt khiến em giật mình.
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Thành An!
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Đức Duy nữa!
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Trời ơi, tôi tưởng mấy người trớt quớt hết rồi.
Đặng Thành An—Negav
Miệng thối!
Comments