[HieuKieu] Đỏ

[HieuKieu] Đỏ

1.

Đất nước D.
Nơi phép thuật và khoa học tồn tại song song với nhau.
Nhưng “phép thuật” là một thứ đỉnh cao mà chỉ những ai có đủ tố chất mới có thể đạt được.
Còn khoa học, nó là một dạng tồn tại thông minh, ai cũng dễ dàng chạm tới nếu có sự chăm chỉ và cần cù.
Bởi vậy, những người có thể sử dụng phép thuật rất được đất nước trọng dụng và được gọi là “phép thuật sư”.
Nguyễn Thanh Pháp.
Em chỉ là một đứa trẻ được tìm thấy ở bìa rừng.
Được nhận nuôi bởi một nữ phép thuật sư không rõ tên thật và lớn lên trong một ngôi làng nhỏ.
Right
Right
Kiều, con biết câu chuyện về ngôi làng này không?
Giọng cô gái ấy nhẹ nhàng nhưng mang đầy vẻ huyền bí.
Right
Right
Nó được gọi là “cái nôi của phép thuật”.
-“Ngôi làng nhỏ này sao?”
Right
Right
Ừm hứm.
-“Mẹ đừng giỡn với con nghen, ngôi làng này sao lại cao cả như vậy chứ!”
Đứa trẻ năm tuổi ngồi dưới đất, tựa đầu lên đùi của phép thuật sư nọ.
Right
Right
Ta không nói dóc con.
Right
Right
Đây là nơi nguồn phép thuật dồi dào nhất trên toàn đất nước này.
Right
Right
Là nơi mà vị nữ thần đã sinh ra.
-“Nữ thần ạ?”
Right
Right
Ừm, nữ thần Dietrh.
Bắt đầu từ những câu chuyện thuở sơ khai, Right kể cho em về những huyền thoại phép thuật khi xưa.
Bà ấy cũng chính là người gợi lên trong em một niềm đam mê mãnh liệt với phép thuật.
Từ những thứ mà em lười biếng động đến, giờ đây, Thanh Pháp luôn chăm chỉ học, đọc về phép thuật.
Nhưng cuối cùng, mọi sự cố gắng cũng chỉ là vô ích bởi lẽ em chẳng có tý phép thuật nào trong người.
Chính “mẹ” cũng đã nói rằng em chẳng có tí tiềm năng nào.
Vậy nên, em chỉ có thể trở thành một nhà thao lược.
Nhưng cũng chính vì niềm đam mê to lớn, Thanh Pháp trở thành một cái tên nổi bật trong đất nước với tài thao lược tuyệt vời.
Từ kị sĩ đến phép thuật sư, em đều có thể đặt họ vào một vị trí thuận lợi nhất để chiến thắng.
Tài năng vượt trội hơn hẳn so với rất nhiều những nhà thao lược lúc bấy giờ.
Và tên tuổi của em cũng sớm tới tai hoàng đế.
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Hoàng đế triệu tập con?
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Tại sao hả ông?
Em vừa nghe tin bản thân được triệu tập đến kinh đô thì ngơ ngác nhìn lão trưởng thôn.
Tưởng rằng em đã phạm sai lầm chi, nhưng mọi thứ lại vỡ lẽ khi lá thư được mở ra.
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Oaa!
Nvp?
Nvp?
Hô hô, đã lâu lắm rồi lão mới thấy một nhà thao lược được đích thân hoàng đế triệu tập như vậy.
Nvp?
Nvp?
Thân già này tự hào về cháu lắm, Kiều à.
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Ủa, thiệt phải hôm?
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Cháu được triệu tập tới kinh đô để hoàn thành thánh chỉ của hoàng đế ông ơi!
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Mẹ ơi, mẹ ơi!
Em vứt đi hình tượng thanh lịch của bản thân, lon ton chạy vào phòng sách tìm “mẹ”.
Thấy em, Right nhẹ nhàng dang rộng tay đón.
Em lao vào lòng “mẹ”, hít một hơi thật sâu rồi háo hức khoe.
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Mẹ ơi!
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Con làm được rồi nè!
Right
Right
Nguyễn Thanh Pháp, giỏi lắm con.
.
.
Trong đêm tối, trước ngày em được đón lên kinh đô.
“Mẹ” ngồi trên giường để em gối đầu lên đùi bản thân.
Thanh Pháp đã sớm lim dim vào giấc, còn “mẹ” vẫn nhìn em, đôi môi vẫn nở một nụ cười dịu dàng.
Nhưng đôi mắt lại đăm chiêu, ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt em.
“Mẹ” xoa nhẹ trán em, giữa trán chợt sáng lên một bông hoa hồng nhỏ.
Nó đỏ thẵm như màu máu và nóng lên như lửa thiêu.
Right là một người phụ nữ bí ẩn.
Cô ấy chẳng rõ tên thật, không rõ tuổi tác, cũng chẳng mấy ai biết mặt.
Người đời chỉ biết tới một nữ phép thuật sư xinh đẹp đang cư ngụ trong căn nhà nhỏ, bên cạnh cô là một đứa trẻ không rõ xuất thân.
Nhưng họ biết, người bình thường không nên động tới cô ta hay đứa trẻ ấy, chỉ có quỷ mới dám lại gần.
.
.
Sớm hôm ấy, Nguyễn Thanh Pháp với một chiếc túi đeo chéo nhỏ, đựng vài quyển sách phép cũ, trang phục chỉ có chiếc áo sơ mi trắng và cái quần sóoc lửng, dài tới ngang bắp chân.
Em đứng ở cửa, ánh mắt lo âu nhìn mấy tên kị sĩ mặc giáp hoàng gia mà sợ.
Ngoài trông nghiêm túc, nhưng thực ra lại rất tưng tửng!
Nvp?
Nvp?
Ây chà, cậu trai đây thực sự chỉ mang như vậy đi sao?
Nvp?
Nvp?
Lỡ đói khát gì thì là chết cả đoàn chúng ta đó!
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Vậy các ngươi cũng chẳng mang gì?
Nvp?
Nvp?
Tôi tưởng này thao lược tài ba sẽ chuẩn bị mọi thứ chứ.
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nói cho ngươi biết, tôi đây không ăn gì suốt hơn hai thập kỉ nay rồi nhé!
Nvp?
Nvp?
Cậu khéo đùa.
Nvp?
Nvp?
Người nhỏ nhắn như này, đi đường xa mệt mỏi mà không ăn gì là ngất đấy!
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Tôi không sao.
Gã kị sĩ lắm miệng, luyên thuyên mãi mà chẳng cho em lên xe.
Đường núi hiểm trở đã phải đi xe ngựa thì chớ, tên này lại nói mãi!
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nói nữa là sang tuần mới về tới thành phố à nha.
Nvp?
Nvp?
Ấy, không xa vậy chứ.
Nvp?
Nvp?
Đi có nửa ngày đường là xuống tới chân núi, ô tô đưa câu chỉ ba mươi phút là tới kinh đô rồi.
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Tôi đang nói ngươi lắm lời, mất thời gian cả hai đó!
Nvp?
Nvp?
Ủa, vậy hả?
Nvp?
Nvp?
Xin lỗi nha.
Nói rồi, gã cũng chịu đưa em lên xe ngựa.
Nói không điêu, nhưng mấy năm rồi em mới trải nghiệm lại cảm giác cái xe ngựa!
Dù êm ái hơn bội phần nhưng rõ ràng là cũng chẳng bằng một cái xe máy ở dưới thành phố.
Xuống được tới chỗ ô tô đang chờ thì em cũng muốn ngất!
Khó lắm em mới lết được tới nơi diện kiến hoàng đế.
Nvp?
Nvp?
Ừm, thực sự trông rất lém lỉnh.
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Đa tạ hoàng đế.
Nvp?
Nvp?
Nay, ta muốn phiền ngươi tới vùng đất phía Bắc, nơi có quỷ trú ngụ.
Nvp?
Nvp?
Quân ta đóng quân ở đấy đã lâu, vẫn chưa tìm ra dường giết hết chúng.
Nvp?
Nvp?
Không phải quá mạnh, chỉ là chúng quá đông!
Nvp?
Nvp?
Ngươi đi, không phiền chứ?
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Lời hoàng đế đã nói, tại hạ không dám thấy phiền.
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nhưng…
Nvp?
Nvp?
Ta biết, ta đã chuẩn bị ba phép thuật sư tài năng, sẽ cùng ngươi chuyến hành trình này!
.
.
Vậy là em đã phải tới phía Bắc cùng với ba người bạn mới.
Đặng Thành An—Negav
Đặng Thành An—Negav
Uầy, đằng ấy đẹp vậy? Thơm nữa!
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Đằng kia nói câu đấy lần thứ năm trong ngày rồi!
Đặng Thành An, bằng tuổi em và nói rất nhiều!
Phép thuật sư chuyên về tấn công.
Hoàng Đức Duy—Captain Boy
Hoàng Đức Duy—Captain Boy
Thế là chị Kiều lần đầu đi phương Bắc sao?
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Ừm, thực sự có chút bỡ ngỡ.
Hoàng Đức Duy, kém em hai tuổi, ngoan ngoãn, đáng yêu, tinh tế.
Phép thuật sư chuyên về chữa trị.
Chu Minh Ngọc
Chu Minh Ngọc
Em là người sinh ra ở chiến trận phương Bắc, đã có kinh nghiệm ở đó rồi nghen.
Chu Minh Ngọc
Chu Minh Ngọc
Chị có gì khó thì em sẽ giúp a!
Chu Minh Ngọc, năm nay vừa tròn mười tám.
Xinh xắn, được việc nhưng tính tình ngang ngược, hay cãi bướng.
Thích làm gì thì mới làm, không thì thôi.
Phép thuật sư phòng thủ.
Em nhìn cả ba người đang ngồi cùng bàn họp với bản thân, khó hiểu vì tại sao họ lại chung đội.
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Được rồi, nghe đây.
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Chiến lược lần này tương đối lằng nhằng, phải để ý kĩ không được quên, nghe chưa!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play