Haikyuu | Tháp Rơi Tự Do.
linh hồn trên bàn cân.
Không dễ dàng gì khi chấp nhận bản thân không giống những người bình thường, chấp nhận điểm khác biệt của riêng mình cũng như học cách sống chung với nó.
Vũ trụ luôn có cách sắp đặt, khi vận mệnh va vào nhau trong một thoáng chớp mi và để lại luôn ngàn dấu ấn. Kể đến là sợi chỉ đỏ nơi đầu ngón tay hiện lên trong tầm mắt em.
Sẽ thật kì lạ nếu ai đó nói với bạn là họ có thể nhìn thấy người ❛định mệnh❜ của bạn, vì sợi chỉ của hai người được nối liền.
Erumiya Sachie
Mình tin rằng thế gian này luôn đầy ắp phép màu.
Ban đầu, năng lực này nằm ngoài tầm hiểu biết của em.
Erumiya Sachie
Anh không thấy ư? Thực sự không?
Kuroo Tetsuro
Anh chả hiểu cái quái gì cả nhé.
Ông anh họ chỉ có tác dụng lắng nghe chứ nửa chữ góp ý đều vô dụng, nhưng kì thực Sachie cũng không còn ai khác ngoài hắn, nên đành lòng trút hết tâm sự nghĩ suy bộn bề.
Kuroo Tetsuro
Thế mày nói xem mày thấy anh được nối với ai?
Erumiya Sachie
...Anh Kenma.
Kuroo Tetsuro
Gọi là Kozume.
Erumiya Sachie
Em không thích.
Dù gì cũng bị coi là đang bịa chuyện, em thẳng thắn bày tỏ mọi thứ, để rồi nhận lại ánh mắt khinh thường và một quả bóng chuyền đập vào đùi đau nhức.
Erumiya Sachie
Sao anh ném em!?
Gió lùa vào qua khung cửa sổ, quạt điện có chạy hết công suất vẫn không thể đọ sức thời tiết nắng oi bức ngoài kia. Sachie ậm ừ đồng ý cùng Kuroo đi rủ Kenma kiếm gì chơi giải mát (mà chắc mẩm là chọn chơi bóng chuyền, trò này nóng cực luôn).
Mồ hôi túa từ trán chảy xuống thấm đẫm vào lưng khiến nó ướt nhẹp, mùa hè sơ trung của họ cứ thế trôi đi chậm rãi chẳng còn đọng chút gì.
Về sau, đọng lại trong kí ức là ngày hè cùng sự tích về năng lực kì bí nghe như câu đùa chả ra đâu vào đâu.
Sợi chỉ đỏ được liên kết với nhau theo cách mỏng manh nhất, vì vậy, cắt một cái là rơi rũ rượi xuống, thành hai sợi đơn độc nằm im lìm dưới đất rồi.
Không còn duyên biết trách ai bây giờ?
Sachie nhìn cổ tay ba mẹ mình từng nắm thắm thiết, giờ đây lại tách rời mãi mãi. Câu hỏi "Con theo ai?" làm cổ họng em nghẹn ứ, chẳng biết thốt nên câu nào, cuối cùng lại thành một lần nữa chấp nhận số phận.
Kuroo Tetsuro
Karasuno hả?
Kuroo Tetsuro
Anh nhớ tên trường rồi, có gì chuyển đi cũng phải gọi về thường xuyên.
Kuroo Tetsuro
Kenma sẽ nhớ em lắm.
Kozume Kenma
Kuro nhớ thì nói đại đi.
Loài quạ đen ngẩng đầu, vẫy đuôi, chắp cánh.
Kuroo Tetsuro
Điểm em dư sức đậu Shiratorizawa, sao không chọn?
Erumiya Sachie
Em cảm thấy mình nên đến Karasuno.
Tiến về phía trước trên con đường đã chọn, quyết không ngoảnh đầu về sau.
Tạm biệt hôm nay chưa chắc mai sẽ không còn gặp lại.
Hãy bay thật cao thật xa.
Comments
𑁍ࠬܓ 𓈒 𝑵ɑო 𝑲𝗁á𐓣𝗁 • ꪆৎ
ủa anh?.
2025-04-17
1