Haikyuu | Tháp Rơi Tự Do.
trà sữa 30% đường.
Mùa đông phủ kín mặt đất bằng lớp tuyết trắng xóa, nhìn quanh toàn áo dày khăn quấn đi ủng đủ cả. Hơi thở hà ra hiện rõ hình khí đục lơ lửng trước mắt, đi đôi với sóng mũi ửng đỏ, làm mình chỉ ước được trở về nằm gọn trong chăn ấm nệm êm đánh một giấc cho thỏa.
Vùi mặt trong chiếc khăn quàng cổ chỉ để lộ đôi mắt, vẻ mềm mại tăng cao.
Lớp học kết thúc, tuyết cũng đã ngừng rơi. Dẫu vậy để đề phòng, em vẫn bung ô, che chắn mái tóc mới gội sáng nay.
Vì nhà gần trường, em cứ thế đi bộ luôn. Cơ mà lâu lâu nổi hứng tạt ngang sang mấy tiệm ăn vặt la cà khám phá khắp khu phố, thế là lại biến đường về trở nên dài hơn.
Chẳng hạn việc em đang đứng trước tiệm trà sữa đây.
Erumiya Sachie
Một trà sữa trân châu đường đen size L, có kem trứng, ít đường ít đá ạ.
Đôi khi có những niềm vui nho nhỏ sẽ làm nên một ngày. Đó có thể là món cà phê sương sáo mới lạ ngon tuyệt, hoặc tình cờ tìm thấy cục gôm đã mất từ trước, hoặc bông tuyết mong manh rớt trên sóng mũi lạnh buốt,...
NPC
Dạ trà sữa kem trứng size L của ai đấy?
Mắc sai sót trong việc ghi tên người nhận, nhân viên đành thử kêu lên món xem ai đáp.
Bốn mắt nhìn nhau lặng thinh, họ nhận ra đối phương học cùng trường nhờ đồng phục, nhìn kĩ thêm chút hình như còn cùng khối.
Không biết ai là người bắt chuyện trước.
Hinata Shoyo
Cậu lấy đi, tớ đợi thêm chút nữa cũng được.
Erumiya Sachie
Được thật chứ?
Erumiya Sachie
Thế tớ cảm ơn.
Cũng không ngần ngại đón nhận lòng tốt đối phương, em cúi người cảm ơn cậu, thanh toán xong xuôi rồi xách túi đi.
Đợt gió cuốn tới đúng lúc vừa bước ra, em hắt xì, khụt khịt mũi. Trông thế chứ trà sữa thì vẫn uống, có lạnh gấp đôi vẫn uống.
Mà xui cái là đi được mấy bước liền phát hiện mình để quên ô trên ghế của tiệm khi nãy, bảo sao tóc cứ rối rối, làm phải quay lại kiếm rồi.
Erumiya Sachie
Xin hỏi có ai thấy cái ô cán hồng ở đây không ạ?
NPC
Thôi thì bạn để lại số, nếu tìm được chúng mình sẽ báo bạn.
Sachie buồn hiu chấp nhận số phận, em phủi lớp tuyết phủ trên đầu, thầm cảm thán thời tiết mới sáu giờ kém đã dần sập tối.
Đường về quạnh quẽ chỉ còn tiếng bước chân và túi nilon kêu sột soạt, đèn phủ ánh vàng mờ mờ ảo ảo kéo bóng em dài ra.
Dòng kí ức đứt quãng nhắc em về thành phố mới cách xa chốn xưa quen thuộc, lưng chừng nỗi nhớ hiện hữu.
Những suy nghĩ quá đỗi xa xôi tồn tại trong trí tưởng tượng, khoảnh khắc chân ngừng bước, nhằm ngăn bản thân vụt mất lý trí, Sachie chậm rãi lấy kí ức.
Erumiya Sachie
Có lẽ cậu bạn tóc cam kia sẽ thấy ô của mình và đem trả.
Hi vọng vào người lạ mà đến tên cũng chẳng rõ.
Kageyama Tobio
Kiếm đâu quả dù hồng sến vậy???
Hinata Shoyo
Ê nha, đồ này người ta để quên nên tớ giữ giùm. Đừng có chê lung tung.
Kageyama Tobio
Chắc gì họ biết cậu cầm mà tìm.
Comments
kissberriez.
…? nghe thích v chớ hà nội nóng vll.
2025-05-08
1
miffy
ối dồi ôi ối dồi ôi
2025-06-01
1