Mọi người còn chưa hết bàn hoàng với cái cung điện này thì bỗng nhiên có một chiếc limousine màu đen bóng loáng, thân xe dài, từng đường nét tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật di động. Kính xe tối màu phản chiếu ánh sáng lấp lánh, bánh xe lướt nhẹ trên mặt đường mà không phát ra một tiếng động nào – trầm mặc, lạnh lùng, nhưng đầy uy lực. Hộ tống phía trước và sau là hai dãy xe an ninh màu đen, tạo thành một đoàn xe hùng tráng khiến người ngoài không thể không dừng lại mà ngước nhìn.
Khi xe dừng lại trước cổng chính của Tống Gia cánh cửa limousine được một vệ sĩ nhanh chóng mở ra. Một chiếc giày da đen bóng bước xuống đầu tiên, rồi dáng người cao lớn, vai rộng, khí chất bức người của tổng tài xuất hiện. Anh ta mặc bộ vest màu xám than được cắt may hoàn hảo, cà vạt được chỉnh cẩn thận từng li, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu lòng người. Không cần nói một lời, chỉ một cái liếc mắt đã khiến tất cả người xung quanh cúi đầu kính nể.
Lưu Diệu Văn sải bước vào Tống Gia. Từng bước của anh đi toát ra sự tự tin và quyền lực tuyệt đối. Không khí xung quanh dường như cũng trở nên căng thẳng và trang nghiêm hơn chỉ bởi sự hiện diện của anh.
Tống Lão Gia
Lưu Tổng ! Thật quý hoá quá cho Tống Gia chúng tôi rồi
Lưu Diệu Văn
Câu này phải để tôi nói mới đúng
Lưu Diệu Văn
Cảm ơn ngài đẫ mời tôi đến đây
Tống Lão Gia
Lưu Tổng khách sáo rồi!
Tống Lão Gia
Tôi nghe nói Lưu Tổng không thích ồn ào nên đã đặc biệt chuẩn bị một chỗ riêng cho ngài ở trên tầng
Lưu Diệu Văn
Tống Lão Gia có lòng rồi!
Tống Lão Gia
Mời đi theo tôi!
Nói rồi Tống Lão Gia dẫn đường cho anh lên chỗ đã được chuẩn bị sẵn
Comments