Đến nơi được chuẩn bị sẵn cho anh, anh có chút cảm thán đúng là Tống Gia rất có lòng với anh rồi
Nguyên một không gian rộng lớn dành riêng cho anh, chiếc ghế êm ái dễ chịu, đồ ăn, những chai rượu đắt đỏ và quan trọng nhất chính là ngồi ở đây có thể thấy toàn cảnh mọi không gian của bửa tiệc
Anh hài lòng khẽ gật đầu. Sau khi Tống Lão Gia thấy được cái biểu cảm đó liền hài lòng sau đó rời đi để lại không gian riêng tư này cho vị Lưu Tổng này!
Sau khi Tống Lão Gia rời đi anh kiêu ngạo bước đến chiếc ghế ngồi kia sau đó ngồi xuống, tiện tay lấy một ly rượu đắt đỏ nhâm nhi
{Ting}
Anh khẽ nhướng mày sau đó lấy điện thoại ra thì nhận được một tin nhắn
Tống Á Hiên
: Lưu Tổng của tôi ơi!
Đây là ai? Đây là Tống Á Hiên cậu chính là người thừa kế của Tống Gia. Mang trong mình một gương mặt tựa như được tạc ra từ đá cẩm thạch lạnh lẽo, sắc sảo đến mức khiến người ta không dám nhìn quá lâu. Làn da trắng mịn không tì vết, ánh lên dưới ánh đèn như lớp sương mờ ảo. Đôi mắt sâu thẳm, đen như vực thẳm nhưng lại lấp lánh như ngọc lưu ly, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến tim người đối diện loạn nhịp. Sống mũi cao, thẳng như được đo vẽ cẩn thận, và đôi môi mỏng. Đẹp một cách tàn nhẫn, mê hoặc đến mức khiến người ta chỉ muốn lao vào, dù biết rõ sẽ bị thương, bị đốt cháy, rồi rơi vào điên loạn không lối thoát. Ngoài ra cậu còn mang một bộ não thông minh và vô cùng nhạy bén
Tống Á Hiên
: Anh có hài lòng với những gì tôi chuẩn bị cho anh chứ
Comments