[AOV - Lienquan] - Thế Giới Có Em
chap1
"một con bé có mái tóc ngắn lởm chởm màu đen"
"một cô gái đã trãi qua 22 cái xuân xanh trong đời"
"tôi vốn chỉ là một người bình thường, là một sinh viên cuối cấp như bao người cùng tuổi trong cuộc sống tồi tàn này...tôi không có bạn, mất gia đình từ nhỏ, không người thân"
"chắc hẳn mọi người nghĩ rằng, tôi sẽ rất cô đơn, nhưng..tại sao tôi phải như vậy?"
"cuộc sống của tôi rất ổn, tôi yêu nó, tôi còn có công việc pha chế ở quán cà phê gần phòng trọ và kiếm được kha khá tiền, tôi yêu nó, và tôi còn có game yêu thích nữa, tôi yê-"
Sayi
Ơ CÁI Đ*T!?? //hét lớn//
Sayi
AGHH! ĐUMA RỪNG NGU VỜ LỜ //gầm gừ khó chịu và ngã lưng xuống giường, quăng điện thoại sang một bên//
bên ngoài căn phòng âm u đó là bầu trời mưa, một cơn mưa lớn nhưng lại dịu dàng như thể trúc xuống để xoa dịu nhân gian này
Sayi
adu mưa kìa! //phấn khích bật dậy//
Sayi
//nhảy xuống giường mà hớn hở chạy lại vịnh vào cửa sổ, cô khẽ áp một bên má mình vào cửa kính//
Sayi
mát ghê..//tận hưởng//
Sayi
mình muốn tắm mưa //hớn hở cầm lấy điện thoại//
Sayi
💬: Ê, ngoài trời đag mưa kìa, tắm vs t ko??
bạn cùng lớp
💬: m bị trẻ trâu hả??
bạn cùng lớp
💬: t ko có rảnh như m, oke?
bạn cùng lớp
💬: mà th khỏi nhắn, m định nhờ t chứ j?
bạn cùng lớp
💬: t ko rảnh, biến dùm
tin nhắn của cô hễ gửi đến ai người đó đều bận
nhưng..cô biết rõ là chẳng ai muốn tiếp xúc với cô, một kẻ 'lập dị'
nếu mà nói cô không buồn thì là nói dối, ai mà chẳng muốn đuổi quan tâm chứ?
Sayi
...//im lặng nhìn điện thoại//
Sayi
haizz..mọi người bị làm sao vậy? //ngẩng mặt nhìn của sổ một cách chán nản//
Sayi
tắm mưa vui mà...//lẩm bẩm + nghịch hơi nước//
"ước gì mình cũng có bạn nhỉ?"
một suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí cô
Sayi
...//vò đầu khó chịu// không ai tắm với mình thì mình tự tắm! sự đếch gì ~//lạc quan//
Sayi nhanh chóng hớn hở đi thay đồ, lặng lẽ gạc đi thứ ướt át trên khóe mắt
và sau đó, cô cầm lấy chiếc ô yêu thích và thực sự ra ngoài tung tăng dưới mưa
Sayi
c-có vẻ lạnh hơn mình nghĩ..//run rẩy dưới mưa và siết chặt cái ô trong tay//
Sayi
*biết tại sao tụi nó không muốn đi tắm mưa với mình rồi đấy* //thầm nghĩ khi nhìn xuống đôi chân đã run bần bật vì lạnh// *lạnh vaiz lìnn~* //mím môi//
cơ thể bé nhỏ của cô run rẩy khi cái lạnh thấu xương ám lấy cô trong cơn mưa yêu thích của Sayi
làn gió nhẹ thổi qua đưa những giọt mua nhỏ li ti áp vào người Sayi khiến cô rùng mình và càng lạnh hơn
Sayi
o-oa..//khẽ lẩm bẩm khi rùng mình// *hoi hong tắm nữa..đ-đi dìa..* //run rẩy bước đi//
cô cố nhắc đôi chân có chiều dài khiêm tốn của mình, từng bước nặng nề lê lết về nhà
Sayi
Vaiz lon..đã đi mưa còn đeo kính //khó chịu lẩm bẩm khi cặp kính dày bị nhòe đi do hơi nước//
Sayi
tch..biết thế để ở nhà rồi //đưa tay lau kính một cách khó khăn// *giờ mà bị ướt thì mai khỏi đi làm với học luôn*
mưa ngày càng trĩu hột hơn trên đường cô về
theo đó đôi chân từ di chuyển chậm chạp cũng dần tăng tốc mà chạy đi thật nhanh
đến mức chẳng để ý một vũng nước kỳ lạ trước mặt và vì tầm nhìn mờ do mắt kính, Sayi thản nhiên đạp vào vũng nước mưa ấy và..
bóng dáng nhỏ bé của cô biến mất sau khi đẫm lên vũng nước
người biến mất, để lại cây ô bơ vơ bên vũng nước ấy như một minh chứng duy nhất cho sự tồn tại của cô
người qua đường
hm? ô của ai đây? //nhặt lên//
Comments
🌱thích chơi đồ cổ 🌸🌊
đẹp v 🤑
2025-07-25
0