[AOV - Lienquan] - Thế Giới Có Em
chap2
??
CON CHÓ MÀY DẬY CHO TAO!! //ĐÁ VÀO BỤNG CÔ//
Sayi
ẶC! Đ*T! //tỉnh dậy, nhăn mặt + ôm bụng//
Sayi
//bật dậy// ui cha cha..//xoa xoa bụng đau đớn// thằng chó nào dám đánh tao?!
Sayi
ủa...*chỗ đ*o nào đây..* //nghệch mặt//
hoàn toàn không có gì ngoài một màn trắng hư vô
nếu nói nó là một căn phòng thì cũng không đúng, không có ai cả, không có sự vật hay thứ gì có dấu hiệu sống ngoài cô
??
//cười thầm// chào mừng ngươi đã đến với thế giới của ta..Sayi ~
Sayi
? //nhìn xung quanh//
??
ngươi không thể thấy ta đâu, đồ ngốc
Sayi
tại sao? ngươi là ai?? tại sao ta lại ở đây??? ngươi bắt ta hả???? sao ở đây trắng bóc vậy????? hay ngươ-
??
câm họng * má nó nói nhiều vậy trời *
??
ngươi không thể thấy ta...bởi vì
Sayi
//nhăn mặt khó tin// èo ôi..xạo chó
Hệ thống
thế ngươi giải thích tại sao ta có thể nói chuyện với ngươi mà ngươi không thấy thân xác ta?
Sayi
thì..chắc ngươi lắp mi rô ở đâu đó trong đây chứ gì? bắt cóc thì nói mẹ đi mày ơi //nhìn xung quanh//
một màn trắng hư vô, không có gì cả
Sayi
nhưng mà đây là đời thật chứ không phải tiểu thuyết! ta làm gì đọc truyện ngôn tình vào xuyên không vào chứ!
Hệ thống
đúng là ngươi đã xuyên không
Hệ thống
nhưng không thể phải vào tiểu thuyết cái mẹ gì cả
Hệ thống
ta không kéo ngươi vào mà là do người tự lọt vào, còn nhớ vũng nước phát sáng ban nãy chứ?
Sayi
h-hả! //chợt nhớ// ý ngươi là..ta rơi xuống đây chỉ vì đạp vào vũng nước đấy á!!?
Sayi
t-thế giờ làm sao để thoát ra
Hệ thống
làm gì thoát được? ngươi vào được nhưng không ra được đâu
Hệ thống
vì cánh cổng nối giữa hiện thực và nơi này đã đóng lại?
Sayi
sao ngươi ngu thế! oc?!
bỗng dưng đầu cô bị gõ mạnh, như có ai đó dùng sức đá vào đầu cô
Sayi
*má nó..tao mà thấy được cái xác mày thì mày chết chắc!* //nhăn nhó xoa xoa đầu//
Hệ thống
nhưng tốt nhất là ngươi nên biết ơn ta đi
Hệ thống
ta sẽ đưa ngươi vào những thế giới khác, những thế giới tốt đẹp hơn cái thế giới rách nát của ngươi
Sayi
thế giới rách nát? ý ngươi là gì, thế giới của ta rất tuyệt đấy!!
Hệ thống
tuyệt? ngươi nói thử ta xem...nó tuyệt như thế nào?
Sayi
hm!~//tự tin cười khẩy//
Sayi
ưm? như việc ta đã là sinh viên năm cuối và đang trong thời thanh xuân tươi đẹp!~
Hệ thống
những ngày tháng đã ôn bài và áp lực đến mức phát điên, học thì không vào mà ôn cũng khẽ xong, bạn thì không có, giáo viên thì ghét, đì, cấp 1 không có bạn, cấp 2 bị bắt nạt, cấp 3 bị tẩy chay, đại học thì chả ai công nhận công sức chỉ coi mày là thứ rác rưởi ráng lắm mới lết lên nổi đại học
Sayi
//nụ cười nhạt dần// h-hở?
Sayi
a-à! ta còn có một công việc ổn định! có thể tự nuôi sống bản thân và thậm trí còn tự thuê được trọ để ở!
Hệ thống
cái công việc pha chế phức tạp, mức lương thì ít ỏi, đồng nghiện thì ganh ghét hãm hại lẫn nhau, pha nước ngon thì không nói, pha nước dở thì bị phạt trực cả đêm không có giờ học và đã thế còn bị cắt nữa tháng lương, lương thì 5 triệu mà tiền trọ 1 tháng đã hết 2 triệu, phòng trọ thì nhỏ, hầm lại không có cách âm, mỗi lần hàng xóm nói chuyện thì lại om sòm hết cả lên, đã thế hàng xóm lại chẳng ai ra gì, lúc nào cũng vứt rác, dắt chó đi *a và phán xét lẫn nhau
Hệ thống
mẹ thì mất từ bé, ba thì đi theo vợ mới bỏ lại ngươi, hai bên nội ngoại thì từ chối nhận nuôi khiến ngươi phải vô trại trẻ mồ côi từ bé, khi lớn thì ai ai cũng cười cợt về gia đình ngươi, sỉ nhục và cô lập ngươi đến mức cả những năm học từ bé đến lớn không có lấy một người bạn, giáo viên thì e ngại về gia đình ngươi và quyền lực của một số người mà hắt hủi, căm ghét ngươi không cho ngươi học hành một cách tử tế, khi đã lớn, bước ra xã hội, ngươi nghĩ nó dịu dàng? tươi sáng? tốt đẹp đến mức chính ngươi cũng đâu nghĩ rằng mình đang bị trầm cảm và rối loạn tâm lý?
từng sự thật mà cô đã cố che giấu với chính bản thân dần được phanh phui một cách tàn nhẫn
"ta..thực sự là người như vậy sao?"
mắt cô bất đầu ngấn lệ, nhưng không phải vì cảm thấy xấu hổ, cũng không phải đau xót cho bản thân..mà đơn giản là cảm thấy bản thân đã bị vở diễn hoàn hảo của chính mình làm quên mất con người thật bên trong để rồi giờ đây sự thật ấy lại như một lưỡi dao đâm xuyên tim cô
"rốt cuộc..ta nỗ lực vì cái gì?"
"sao ngươi lại có thể sống như vậy?"
"tại sao ta lại tệ đến vậy?"
"ngươi nghĩ nếu ngươi sống ngươi có thể thay đổi được gì trong cái cuộc sống khốn nạn này?"
từng câu hỏi được đặt ra trong đầu cô, rốt cuộc thì tại sao cô lại có mặt trên đời? và cô đang trông chờ điều gì tiếp theo khi gần như chẳng còn gì trong tay?
tất cả..là một mớ dây rối rối trong lòng cô
Sayi
ta..liệu có đang thực sự sống?
Comments