[ĐN Tokyo Revenger] Lời Nguyền
Chap 1: Kí túc xá Koyuta năm 1958
???
Này! mày biết gì về cái toà nhà cũ kĩ ở Tokyo chưa?
???
Hả chuyện gì? Cái nơi đó bỏ hoang lâu rồi, ai mà quan tâm đến nó chứ
???
Bố của tao vừa kể, cách đây 50 năm nơi đó...
"Không thể nào! Koyuta đã bị tàn sát!"
Mùi m.á.u tanh tưởi lan toả, nền gạch vướng nhầy thứ gì đó nhớp nháp đen kịt. Khu kí túc xá Koyuta nhộn nhịp giờ đây hoang tàn như vừa trải qua một cuộc thanh trừng. Với các tấm màn treo cháy rụi, lò sưởi bị bới móc. Những mảnh tro tàn tung bay trong không khí như một làn sương dày mù mịt.
Trên chiếc ghế gỗ bọc nhung chạm hoa, cơ thể mất đ.ầ.u đang ngồi hướng về phía họ, cánh tay giơ lên như đang cầu cứu. M.á.u từ vết c.ắ.t loang lổ thấm dần qua cổ áo, chảy dọc thành vũng dưới nền. Thứ chất lỏng đen đúa vẫn còn thấm đượm và nhếch nhác trên tấm thảm màu bạc.
Hiệu trưởng điếng người, hắn dường như không thể tin được cảnh tượng viễn vông trước mắt. Nhưng mọi thứ có lẽ không dừng lại ở một x.á.c c.h.ế.t. Những đốm đen dưới nền gạch vẫn đang kéo dài và in hằn, nó đang dẫn đến sâu hơn.
Gã lần theo vết tích, những bước chân chậm rãi, xiêu vẹo trên hành lang eo hẹp, tối tăm và ẩm thấp. Một vệt máu lớn đọng lại trước một cánh cửa
Gã run lẩy bẩy, nắm lấy chốt cửa. Nó nhớp nháp và ướt nhẹp. Gã hiệu trưởng lặng người nhìn bàn tay mình dưới ánh sáng lu mờ xanh thẳm, thứ mùi kinh tởm, tanh nồng đánh thẳng vào đại não của gã.
Nhưng điều đó vẫn không ngăn được sự tò mò đang ăn mòn lí trí và hằn sâu trong tâm khảm. Gã hít một hơi thật sâu, nhằm tạo nên thứ dũng cảm hão huyền rồi mở cửa
Cánh cửa chậm rãi được mở theo tiếng kẽo kẹt khanh khách. Mọi bí mật trong căn phòng giờ đây đều được phơi bày. Trước mắt gã, một đống lộn xộn và bừa bãi. Bước vào bên trong, tiếng bước chân vang vọng nhuốm màu tăm tối. Nhưng đến khi gã nhìn lên giường, cảnh tượng kinh hoàng đó làm gã ngã quỵ.
Trên giường, một cơ thể nằm lê thê, chiếc gối trắng vốn dĩ nằm bên dưới cái đ.ầ.u, giờ đây hoá thành một khối đen nhòm và sơ cứng sau khi chất lỏng nhớp nháp tanh hôi kia khô quắt lại
Nhưng đáng sợ hơn thế, bụng người nọ bị khoang một lổ lớn và bấy ra như một đống t.h.ị.t n.á.t vừa được x.a.y nhuyễn. Các cơ quan n.ộ.i t.ạ.n.g bị móc dài ngoằn, lủng lẳng trên thành giường. Gã nhìn sang giường bên cạnh, đều cùng một cách hành hung man rợ này! Là ai mới có thể độc ác và điên rồ đến thế?
"Không! Chỉ có ác quỷ, nó thật sự tồn tại"
Gã chạy ra bên ngoài, những bước chân gấp gáp đến ngay các phòng bên cạnh. Ở đó cũng chẳng tốt đẹp hơn. Rồi một phòng, hai phòng, ba phòng,... Cho đến căn phòng kế cuối của dãy hành lang. Tất cả mọi thứ đều như nhau, một vòng tuần hoàn không hồi kết.
Nhưng căn phòng cuối cùng lại khiến gã hiệu trưởng cảm thấy khác biệt. Vì nó quá lạnh lẽo, gã có thể ngửi thấy cái mùi hăng hắc của cái c.h.ế.t đang mạnh mẽ toả ra ngay chính đằng sau cánh cửa làm bằng gỗ sồi.
Gã chần chừ một chút. Nhưng với tia hi vọng cuối cùng, gã gắng gượng mở cách cửa nặng trịch kia ra. Hình ảnh một người con gái đứng thẳng trong căn phòng với chiếc váy ngủ trắng trải dài đến mắt cá chân của phương Tây. Mái tóc xoã bù đỏ chót trở nên rối tung vùi lấp cả khuôn mặt. Điều đó làm gã giật mình và lùi lại. Nhưng kẻ đó vẫn đứng yên, sừng sững như một bức tượng đá, không hề động đậy!
Gã hiệu trưởng nuốt nước miếng mà đi vào
Như một trận pháp triệu hồi ác linh, mười hai cái đ.ầ.u được đặt trên nền đá lạnh lẽo. Một vòng cung, nét mực m.á.u cô đặc, hình thù kì quái khiến người gã bỗng dưng ngã quỵ. Khi vào đây, toàn bộ năng lượng như bị hút cạn. Một nguồn khí lực huyền bí và đen tối nào đó đã rút và hấp thụ sinh khí của các loài sinh vật. Gã thở lên mấy hơi dốc khúc, mắt mờ đi. Phút cuối cùng trước khi mất đi hoàn toàn nhận thức, gã nhìn người kia. Nhưng ả ta...
Comments
Umie Komi🐑
ê sợ nha t/g 🤗
2025-04-18
2