4
Tiếng rên rỉ vang lên giữa đêm, xen lẫn tiếng thở dồn dập và tiếng ga giường xô lệch
Tất cả cảm xúc đều bùng nổ — không có ranh giới, không có lằn ranh giữa đúng sai. Chỉ có Sơn và Hào, hai cơ thể đang quấn lấy nhau, cháy rực trong đêm dài vô tận
Ga giường nhăn nhúm. Thân thể Hào lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp, gò má đỏ ửng vì nhiệt. Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Sơn — ánh mắt dày đặc ham muốn, như thôi miên
Sơn cúi người, hôn lên cổ cậu, kéo dài xuống ngực — vừa đủ nhẹ để khiến Hào rùng mình, vừa đủ mạnh để để lại dấu vết
Hào khẽ gọi, giọng run run, tay bám chặt vào lưng Sơn
Sơn dừng lại một giây, như muốn hỏi:
Nhưng cái siết eo từ Hào là câu trả lời rõ ràng hơn tất cả
Cậu cong lưng lên, cơ thể chủ động đón lấy từng chuyển động của Sơn, từng đợt ma sát khiến da thịt nóng rực, kích thích đến mức Hào phải cắn môi để không bật ra tiếng rên quá lớn
Phong Hào
Chậm lại… không thì…
Hào thở gấp, nhưng chưa dứt câu thì đã bị đẩy mạnh xuống giường thêm lần nữa
Sơn ghì vai cậu lại, ánh mắt bùng cháy, giọng khàn đặc:
Anh bắt đầu tăng tốc. Nhịp điệu mạnh mẽ, dồn dập. Ga giường trượt xuống, rơi khỏi mép. Bàn tay Hào bám vào gối, cong người lên theo từng chuyển động
Tiếng rên khẽ bị nuốt trọn trong nụ hôn dài đến nghẹt thở
Không còn thời gian để nghĩ nữa. Cơ thể họ đang hòa làm một, nóng bỏng, khát khao, và… hoang dại đến mức cả hai đều quên mất mình là ai
Hào gọi tên anh giữa hơi thở đứt quãng
Và họ cùng nhau chìm vào cơn sóng cuối cùng — dữ dội, trào dâng, tan rã trong nhau
Căn phòng lặng im trở lại, chỉ còn lại tiếng tim đập nhanh trong lồng ngực
Hào nằm yên, tóc rối, mắt khẽ nhắm. Sơn vòng tay ôm cậu, vùi mặt vào hõm cổ Hào
Chỉ là… không muốn rời ra
Không khí trong phòng vẫn im lặng. Ánh nắng vẫn len qua rèm cửa, chiếu nhè nhẹ lên hai cơ thể quấn lấy nhau
Sơn khẽ nhấc đầu dậy, nhìn người trong lòng mình — Hào vẫn đang quay lưng, cố làm như ngủ tiếp để trốn ánh nhìn từ anh
Sơn cười nhẹ, cúi xuống thì thầm:
Thái Sơn
Làm tình với nhau rồi… không lẽ không cho nhau một danh phận sao?
Từng chữ một như có lực đâm xuyên vào tim, khiến cậu bối rối đến mức không thể nói nên lời
Hào quay đầu lại, mắt mở to, mặt đỏ bừng
Sơn chống tay nhìn cậu, ánh mắt không còn vẻ đùa cợt nữa. Rất nghiêm túc. Rất… thật lòng
Thái Sơn
Cậu đừng tưởng tôi lên giường là tùy tiện
Thái Sơn
Tôi đã ngủ với cậu. Chạm vào cậu. Giữ cậu trong lòng cả đêm
Thái Sơn
Thì cậu phải chịu trách nhiệm với tôi
Phong Hào
Gì mà giống như em là người ăn xong bỏ chạy vậy trời?
Thái Sơn
Còn không phải sao?
Sơn ghì lấy cậu, kéo sát lại
Thái Sơn
Nửa đêm gào tên tôi, sáng ra lại quay mặt né ánh mắt. Cậu định phủi sạch thiệt à?
Hào đập nhẹ tay vào ngực anh, mắt long lanh:
Phong Hào
Vậy… anh muốn gì?
Thái Sơn
Làm tình với nhau rồi… không lẽ cứ làm như chưa từng quen biết?
Thái Sơn
Tôi không ép cậu phải cho tôi một danh phận ngay lúc này
Thái Sơn
Nhưng cũng đừng bỏ chạy. Chúng ta có thể thử… từ từ tìm hiểu
Hào nằm yên, không trả lời, chỉ rút người lại gần Sơn thêm chút nữa
Phong Hào
Tìm hiểu… thì không được bắt nạt em nữa đâu đó
Sơn cười khẽ, tay vuốt nhẹ sống lưng cậu
Thái Sơn
Chỉ… yêu chiều thôi
Sau buổi sáng đó, không ai nhắc lại chuyện “danh phận” thêm lần nào nữa. Nhưng giữa hai người… có gì đó thay đổi rõ ràng
Hào bắt đầu cảm thấy mình không còn quá ghét cái mặt lạnh lùng kia nữa, thậm chí còn có chút… mong chờ mỗi khi vô tình chạm mặt
Bữa sáng cùng nhau dưới phòng ăn. Cô Trang vui vẻ bày biện đồ ăn ra bàn, gọi cả hai xuống ăn
Sơn ngồi đối diện Hào. Vẫn điềm tĩnh. Vẫn như không có gì xảy ra
Bàn chân anh đang nhẹ nhàng chạm vào chân Hào
Một cái chạm tưởng như vô tình. Nhưng rồi lại tiếp tục lần nữa. Nhẹ. Và cố ý
Hào đỏ mặt, cúi gằm xuống ăn
Mẹ Sơn
Sao hôm nay không nói nhiều nữa vậy con?
Phong Hào
Dạ… chắc tại con đói quá…
Sơn khẽ nhếch môi, ánh mắt nhìn thẳng cậu, giọng trầm:
Thái Sơn
Đói bụng… hay đói cái khác?
Ba Hào
Sơn à, con đừng chọc em nữa. Hào nó còn lạ nước lạ cái
Thái Sơn
Dạ, con quen rồi. Em ấy dễ đỏ mặt lắm
Sơn cười, cúi xuống nhặt muỗng cho Hào. Tay anh vô tình chạm vào tay cậu. Một cái chạm nhanh… nhưng khiến tim Hào đập hụt một nhịp
Sau bữa ăn, ai về phòng nấy
Nhưng chưa kịp lên cầu thang, Sơn đã kéo nhẹ tay áo Hào, thì thầm:
Thái Sơn
Vài ngày nữa, tôi có buổi đua thử xe. Muốn đi xem không?
Phong Hào
Em đâu có rành mấy thứ đó…
Thái Sơn
Không sao. Chỉ cần ngồi yên phía sau tôi. Như đêm đó
Hào định từ chối, nhưng nhìn vào mắt Sơn — sâu, lạnh, mà cuốn hút lạ lùng — lại chỉ có thể khẽ gật đầu
Phong Hào
Ừm… thử một lần xem sao
Sơn cười nhẹ, tay vuốt qua lưng Hào một cái trước khi bước đi
Hào đứng nhìn theo, tim đập mạnh — không biết là vì lời rủ rê kia, hay là vì… bản thân mình đã lỡ rơi vào trò chơi này quá sâu rồi
Căn nhà chìm trong yên lặng. Đồng hồ điểm mười hai giờ. Hào vẫn còn trằn trọc, lăn qua lăn lại trên giường
Phong Hào
Chết tiệt… cái lưng anh ta ôm hôm qua cứ ám trong đầu mình hoài…
Hào giật mình, quay ra — là Sơn
Phong Hào
Anh… làm gì vậy?
Giọng Sơn trầm khàn, vì vừa mới tắm xong, tóc còn ướt, áo phông rộng rũ, để lộ xương quai xanh sắc nét dưới ánh đèn mờ
Sơn bước tới, ngồi xuống giường Hào. Không đợi cậu đồng ý, anh chui thẳng vào chăn, nằm nghiêng đối mặt Hào
Phong Hào
Sao… sao anh tự nhiên vậy?
Thái Sơn
Chúng ta đang tìm hiểu nhau mà. Vậy là tự nhiên
Hào líu lưỡi, không biết phải nói gì. Nhưng chưa kịp xoay người thì Sơn đã vươn tay ôm cậu từ phía sau, kéo vào sát ngực mình
Thái Sơn
Cái này gọi là ôm thử. Xem có hợp nhau không
Hào nói khẽ, má áp vào ngực anh, nghe rõ cả nhịp tim
Một lúc sau, khi không khí dịu xuống, Sơn bắt đầu trêu:
Thái Sơn
Hôm nay mặc quần ngắn vậy. Muốn quyến rũ ai?
Thái Sơn
Yên tâm. Tôi không làm gì đâu
Nhưng tay Sơn thì trượt xuống eo Hào, vén nhẹ vạt áo ngủ lên một chút
Thái Sơn
Chỉ… khám phá người đang tìm hiểu thôi
Hào siết chăn lại, tim đập thình thịch. Cậu nhỏ giọng:
Phong Hào
Ba và cô Trang đang ngủ kế bên…
Thái Sơn
Vậy thì em phải im lặng. Đừng để họ nghe thấy
Thái Sơn
Suỵt. Nằm yên nào
Một đêm lén lút, hồi hộp, nhưng cũng dịu dàng đến mức khiến Hào không nỡ đẩy anh ra
Hào bước xuống nhà trước, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên. Nhưng cặp mắt hơi sưng và quầng thâm dưới mắt rõ ràng tố cáo cậu ngủ không đủ giấc
Sơn xuống sau. Thậm chí còn… thay đồ kỹ lưỡng hơn mọi hôm. Áo sơ mi trắng, tóc vuốt gọn, nhưng ánh mắt vẫn lười nhác và lướt ngang Hào một cái. Ánh mắt nhìn như không, nhưng lại khiến người ta nóng bừng
Cô Trang đặt đĩa trứng chiên lên bàn, vừa nhìn hai đứa vừa nói:
Mẹ Sơn
Hai đứa hôm nay nhìn mệt mỏi quá vậy? Mất ngủ à?
Phong Hào
Dạ chắc do… nằm lạ chỗ, con vẫn chưa quen giường…
Sơn uống một ngụm cà phê, lạnh lùng nói thêm:
Thái Sơn
Em ấy trằn trọc cả đêm. Tôi nghe tiếng lăn qua lăn lại hoài
Mẹ Sơn
Ủa, sao con nghe được?
Hào ho sặc một cái. Sơn vẫn bình tĩnh:
Phong Hào
Phòng kế bên mà cô. Cách vách thôi
Cô Trang gật gù, rồi nhìn cả hai lần nữa, ánh mắt hơi nghi ngờ
Tối hôm đó, Hào đói bụng nên lén xuống bếp lấy đồ ăn. Cậu nghĩ mọi người ngủ cả rồi
Nhưng khi mở tủ lạnh thì—
Giọng nói quen thuộc vang lên sát tai khiến Hào suýt la lên
Phong Hào
Trời đất! Anh rảnh lắm hả?! Dọa người ta chết được!
Sơn đứng dựa tường, khoanh tay, ánh mắt đầy ý cười:
Thái Sơn
Không ngủ được. Tự nhiên muốn xuống… kiểm tra em
Phong Hào
Tôi có phải con nít đâu…
Thái Sơn
Ừ. Người lớn rồi. Hôm qua rõ ràng chứng minh là rất lớn
Sơn nói nhỏ, nhích lại gần. Tay anh nhẹ nhàng chạm vào eo Hào, kéo cậu lại sát mình
Phong Hào
Anh… anh làm cái gì—!
Sơn phản xạ nhanh, đẩy nhẹ Hào vào hộc tủ cao sát tường rồi che lại, giả bộ đang lấy nước
Cô Trang từ cầu thang đi xuống, dụi mắt:
Mẹ Sơn
Sơn? Con còn thức à?
Thái Sơn
Dạ. Con xuống uống nước
Mẹ Sơn
Ủa… mẹ nghe như có tiếng ai nữa mà…
Thái Sơn
Chắc… tủ lạnh kêu. Cũ rồi
Cô Trang gật gù, rồi quay lên lầu
Cánh cửa vừa đóng lại, Sơn mở tủ, kéo Hào ra
Phong Hào
Anh điên thiệt rồi đó! Đẩy em vô tủ luôn hả?!
Thái Sơn
Thì để em không bị phát hiện. Em muốn mẹ tôi nghi à?
Sơn ghé sát lại, cười khẽ
Thái Sơn
Hay… em muốn tôi khai ra là đêm qua ai bò qua phòng ai?
Hào đỏ mặt, đẩy nhẹ anh ra:
Phong Hào
Im đi! Tối nay… đừng qua nữa
Ngay khi lời vừa dứt, môi anh đã chạm vào môi Hào—nhanh gọn, bất ngờ, và đầy chủ ý
Không phải một nụ hôn nhẹ nhàng kiểu hỏi ý. Mà là một nụ hôn mang theo cả sự chiếm hữu và khiêu khích
Hào mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì bàn tay phía sau đã giữ lấy gáy, kéo cậu sát vào hơn. Lưng dán chặt vào tủ lạnh lạnh buốt, mà người thì lại nóng lên từng chút một
Phong Hào
Ưm… đừng… dưới nhà đó…
Thái Sơn
Thì ai biểu em ngon như vậy
Sơn thì thầm khi rời môi, nhưng vẫn không lùi lại, trán anh tựa trán Hào, giọng khàn đi
Thái Sơn
Em biết là em đang câu tôi, đúng không?
Hào đẩy nhẹ anh ra, mặt đỏ như cà chua chín:
Phong Hào
Anh tự tưởng tượng nhiều quá rồi đó! Em chỉ… đói bụng thôi mà!
Sơn nhếch môi, hôn thêm một cái vào má
Thái Sơn
Đói bụng. Nhưng cũng… khát tôi
Hào không đáp lại, chỉ kéo cửa tủ lạnh lấy đại một hộp sữa rồi lủi đi như trốn nợ
Sơn đứng lại một mình giữa bếp, cười nhạt, liếm môi:
Thái Sơn
Em mà không gọi… tôi vẫn sẽ đến
Hào mở mắt. Không khóa cửa. Lần nữa
Sơn không nói, chỉ khẽ đóng cửa lại sau lưng, đi thẳng tới giường
Anh cúi xuống, luồn tay vào trong chăn, nhẹ nhàng kéo Hào lại gần rồi chui vào chăn cùng, để cơ thể áp sát lưng cậu
Thái Sơn
Em biết tôi không kìm được mà…
Hơi thở anh ấm nóng phả vào gáy, tay vòng qua người Hào, dán sát
Chăn mền xô lệch. Môi dính môi. Da chạm da. Tiếng tim đập. Tiếng thở đứt quãng
Căn phòng trở nên quá chật cho cả hai
Thái Sơn
Em rên lên… là tiêu đó…
T/g vợ Gà Bôngg
nma t ghiền v vãi luon í
Comments
Dễ khóc xin đừng là SE,BE
ê má lần đầu tiên gặp 1 t,g viết hay vl
2025-04-20
1
ThNguyên eiu TPH🌷🌸
mở bài rạo rực qáaa
2025-04-18
1
gin
ee thích nhaa:3
2025-06-26
0