5
T/g vợ Gà Bôngg
huhu tạm biệt ẻm gòi😭
T/g vợ Gà Bôngg
tiếc quá💔💔
T/g vợ Gà Bôngg
nói tht là xoá bộ nào cũng tiếc hett😭
T/g vợ Gà Bôngg
nma để thì k bt làm gi voi mấy ẻm🥹
Trên tầng… cánh cửa phòng bên cạnh hé mở
Tiếng bước chân chậm rãi trên hành lang
Căn phòng của Hào lập tức im phăng phắc.
Hào nằm cứng đơ trong lòng Sơn, tay che miệng, mắt mở to
Sơn siết nhẹ eo cậu, ghé sát tai:
Thái Sơn
Im thôi… hoặc em muốn bị bắt tại trận?
Hào mặt đỏ như bốc cháy, không dám thở mạnh.
Sơn khẽ liếm môi, nhếch mép cười sát bên tai:
Thái Sơn
Bé ngoan rồi… mai thưởng
Tiếng bước chân… dừng lại.
Sau đó, là tiếng cửa phòng bên đóng lại khe khẽ.
Căn nhà trở về im ắng
Hào thở ra nhẹ như không khí vừa bị giữ lại mấy phút liền được thả ra. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, cậu đã cảm nhận được—bàn tay của Sơn bắt đầu chuyển động
Thái Sơn
Không ai nghe thấy nữa rồi
giọng anh trầm, ấm, thở sát gáy
Thái Sơn
Giờ thì cho tôi tiếp…
Tay anh trượt vào trong lớp áo mỏng của Hào, lần từng đường sống lưng. Môi lại tìm đến gáy cậu, hôn khẽ, chậm rãi, như đang đánh dấu từng centimet da thịt mềm mại
Phong Hào
Anh… thật là… không chừa cho em đường lui nào cả…
Thái Sơn
Tôi không định cho em đường lui
Sơn khẽ cười, kéo Hào xoay lại đối diện mình
Thái Sơn
Tôi chỉ muốn em… ngoan trong lòng tôi
Hào đỏ mặt, tay vịn lên vai Sơn, ánh mắt vừa thẹn vừa giận:
Phong Hào
Đừng có nói mấy câu vậy lúc chạm vào người ta chứ…
Thái Sơn
Sao lại không? Tôi muốn em biết… từng cái chạm này đều có ý nghĩa
Chăn lại xô xuống.
Hơi thở lại đan vào nhau.
Da kề da, môi kề môi.
Tiếng tim đập, tiếng khẽ rên, tiếng chăn mền lạo xạo… tất cả lại bắt đầu
Sáng sớm.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên kèm giọng nói dịu dàng quen thuộc:
Mẹ Sơn
Hai đứa dậy ăn sáng nào… mẹ nấu cháo nóng nè
Cửa phòng Hào mở ra… chưa đầy nửa gang tay
Mẹ Sơn đứng đó, mắt hơi trợn tròn khi nhìn thấy—
Sơn đang nằm trên giường Hào, tay vẫn choàng qua eo cậu.
Hào thì gần như nằm gọn trong lòng anh, mặt dụi vào ngực, chăn chỉ đắp tới ngang hông.
Cả hai… còn đang ngủ
Hào cựa mình, mở mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe một giọng nói trầm trầm ngay bên cạnh vang lên rất bình tĩnh:
Thái Sơn
Tối qua Hào gặp ác mộng. Nó sợ nên gọi con qua nằm cùng cho đỡ hoảng
Sơn vừa nói, vừa nhẹ nhàng siết tay ôm Hào hơn, như để… thêm phần thuyết phục
Hào mở to mắt, tròn xoe nhìn mẹ của Sơn, mặt đỏ au như quả cà chua chín:
Phong Hào
C–Con… không… con chỉ…
Mẹ Sơn nhìn hai đứa một lúc.
Không nói gì, chỉ cười cười, khẽ lắc đầu:
Mẹ Sơn
Ừ, biết rồi. Mẹ đi xuống đây. Dậy sớm ăn kẻo nguội
Căn phòng rơi vào im lặng trong ba giây
Phong Hào
TRỜI ƠI SƠN!!! ANH GIẢI THÍCH KIỂU GÌ VẬY?!
Sơn chỉ bật cười, dụi mặt vào cổ Hào một cái, rồi thì thầm:
Thái Sơn
Em thấy không… tôi mà không nói gì, mẹ nghĩ em quyến rũ tôi mất
Phong Hào
Không có đâu!! Em là người bị dụ dỗ mà!!
Thái Sơn
Ừm… để tối nay dụ tiếp xem có đúng không nha?
Hào vừa rời khỏi giường, định bước xuống thì Sơn khẽ kéo tay cậu lại, choàng tay qua eo, kéo cậu vào lòng mình một lần nữa
Thái Sơn
Đừng vội… em đi đâu mà vội vậy?
Môi Sơn khẽ lướt qua tóc Hào, hơi thở anh vẫn ấm nóng, nhẹ nhàng chạm vào da thịt cậu
Hào chưa kịp nói gì, cả cơ thể đã bị kéo vào lòng Sơn, cảm nhận được hơi ấm từ anh
Thái Sơn
Nằm lại đi… dù sao thì chúng ta vẫn còn một lúc
Sơn nói, giọng như thể đang vỗ về một đứa trẻ
Hào ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe vì vẫn chưa thể ngừng đỏ mặt, nhưng môi cậu lại run run… có chút thích thú
Phong Hào
Anh cứ vậy… tôi không thể không… ngại được
Sơn chỉ khẽ mỉm cười, kéo Hào vào gần hơn, hơi thở hai người gần như hòa làm một, môi anh lướt nhẹ lên cổ Hào, tiếng tim đập không ngừng vội vã
Thái Sơn
Em ngại cái gì… không ai biết đâu
Hào nghe xong, chỉ còn biết ngậm miệng lại, tựa vào vai Sơn, cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay của anh như thể không muốn rời ra nữa
Sơn vẫn không buông Hào ra.
Tay anh siết nhẹ lại, để cậu gọn gàng trong lòng mình. Hơi thở đều đặn, nhịp tim chậm rãi như ru cậu ngủ thêm lần nữa
Hào lí nhí nói, nhưng giọng chẳng có chút quyết tâm rời giường
Sơn khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc rối nhẹ của Hào, sau đó là một cái hôn thật dịu nơi trán:
Thái Sơn
Ừ, sáng rồi. Nhưng anh chưa muốn buông em ra
Hào quay mặt lại, gò má áp sát lồng ngực Sơn, tim đập rộn ràng như vừa uống một ngụm cà phê đậm. Cậu khẽ rít nhẹ:
Phong Hào
Anh như vậy, em xuống ăn kiểu gì…
Sơn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng lướt qua cửa sổ:
Thái Sơn
Thì cùng nhau thay đồ, cùng nhau xuống… để ai đó khỏi nghi ngờ nữa
Nói rồi, anh dịu dàng buông Hào ra, nhưng tay vẫn giữ nhẹ nơi eo, như sợ cậu trượt khỏi thế giới nhỏ mà anh đang tạo
Hào bước xuống giường, mặt còn đỏ, lúng túng bước đến tủ đồ. Sơn thì chậm rãi đứng dậy, tiện tay kéo áo thun qua đầu, lộ ra bờ vai săn chắc khiến Hào phải quay đi nhanh chóng:
Phong Hào
Đừng có thay đồ kiểu đó trước mặt em chứ…
Thái Sơn
Thì em cũng nhìn quen rồi mà
Sơn nháy mắt, thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Một lát sau, cả hai đã thay đồ xong, chỉnh tề như chẳng có gì xảy ra—trừ việc ánh mắt lén lút chạm nhau, và nụ cười mím môi của Hào cứ mãi không biến mất
Xuống nhà, mẹ Sơn đang dọn cháo ra bàn.
Bà chỉ liếc nhìn hai đứa một cái—rồi mỉm cười đầy ẩn ý:
Mẹ Sơn
Hai đứa dậy cùng lúc hả?
Hào ngồi xuống trước, rồi Sơn cũng thản nhiên kéo ghế ngồi cạnh. Cậu chỉ hơi liếc qua một cái, tim đã bắt đầu đánh nhịp lệch
Mẹ Sơn thì đang lúi húi ở bếp lấy thêm trứng muối. Tranh thủ lúc bà chưa quay lại, Sơn nghiêng người khẽ nói, chỉ đủ để Hào nghe:
Phong Hào
Tay em cầm muỗng mà—
Thái Sơn
Không phải tay đó
Hào chưa kịp phản ứng, thì một bàn tay to đã lén lút trườn xuống dưới bàn, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đan chặt từng ngón
Hào thì thầm, mặt đỏ bừng, mắt dáo dác nhìn về phía bếp
Sơn cười nhẹ, tay thì siết nhẹ như muốn dỗ dành
Cậu định rút ra, nhưng tay Sơn lại ấm và an toàn đến lạ. Cuối cùng… Hào chỉ biết cúi mặt, giả vờ chăm chú vào tô cháo trước mặt, nhưng đôi môi mím chặt không giấu nổi nụ cười
Mẹ Sơn quay lại, vừa đặt trứng lên bàn vừa liếc nhìn hai đứa:
Mẹ Sơn
Sao nay hai đứa ngồi gần thế?
Thái Sơn
Cho dễ múc đồ ăn thôi ạ
Sơn trả lời tỉnh bơ, vẫn nắm tay Hào dưới bàn như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời
Mẹ Sơn
Ừ, ngồi gần thì chăm sóc nhau cho tiện ha
Mẹ cười khẽ, rồi ngồi xuống bên kia bàn
Hào khẽ cúi đầu hơn nữa, thì thầm:
Phong Hào
Bà nghi ngờ rồi đó…
Thái Sơn
Thì để bà nghi cho thành sự thật luôn
Sau bữa sáng.
Mẹ Sơn đứng dậy, lấy khăn lau tay rồi quay lại nói:
Mẹ Sơn
Hào, con giúp Sơn rửa chén nha. Mẹ lên tưới cây chút
Hào chưa kịp từ chối thì đã thấy Sơn quay sang nháy mắt một cái:
Thái Sơn
Đi thôi, em mà không rửa anh méc mẹ đó
Phong Hào
Anh nghĩ em sợ à?
Thái Sơn
Không, nhưng anh thích em làm nũng cơ
Hào liếc một cái rồi bước vào bếp, đứng cạnh bồn rửa. Sơn theo sau, đứng ngay bên, khoảng cách gần đến nỗi vai chạm vai, hơi thở cứ len lén phả vào cổ
Phong Hào
Em rửa, anh tráng nha
Thái Sơn
Không, anh đứng nhìn em thôi
Phong Hào
Vậy thì ra ngoài đi!
Thái Sơn
Không. Anh đang… bảo vệ cái lưng em khỏi bị đau do rửa chén quá lâu đó
Nói rồi, Sơn vòng tay ra sau lưng Hào, nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau, cằm đặt lên vai Hào:
Thái Sơn
Thế này nè… vừa bảo vệ, vừa gần em
Phong Hào
Anh buông ra không em tưới nước sôi vào tay anh bây giờ!!
Sơn khẽ nói, rồi hôn nhẹ lên má Hào một cái thật nhanh
Hào trợn tròn mắt, định đẩy anh ra thì—
Mẹ Sơn
Hừm… mấy đứa làm gì mà lâu dữ vậy ta?
Giọng mẹ Sơn vang lên phía cửa bếp
Cả hai như bị điện giật, giật nảy người ra.
Sơn vội vã cầm cái dĩa, giả bộ tráng nước.
Hào thì tay run run, nước xối đầy ra ngoài bồn
Phong Hào
D–Dạ! Tụi con… rửa chén á mẹ!
Mẹ Sơn nhướng mày nhìn cả hai.
Rồi bà không nói gì, chỉ nhàn nhạt cười, quay lưng đi:
Mẹ Sơn
Ừ, rửa chén mà nghe tiếng ‘chụt’ thiệt là lạ ghê ha…
Cái dĩa suýt rơi khỏi tay Hào
Còn Sơn thì quay sang, nở một nụ cười rất chi là đắc ý:
Thái Sơn
Lần sau hôn phải im lặng hơn chút, ha?
T/g vợ Gà Bôngg
thi thi thi clonnnnnnnn
Comments
❤️🔥
1 ngày 4 chap au sịt yeu t/g vaiz😍
2025-04-18
2
Vui buồn lẫn lộn
Bộ này hay vai lun í😭
2025-04-19
2
cô bé da ngăm
Mẹ lại đẻ ra mấy đứa đó 😇
2025-04-21
0