[Hiha Crow×hiha The Blue] Hận Nhất Thương Nhất
#chap3: cuộc gặp gỡ
tg-mê trai đầu thai mới hết
tg-mê trai đầu thai mới hết
+1 ý tưởng...
_________________________
kenjy- con quạ thôn lầm
thưa ngài....//quỳ một chân//
hiha crow
sủa...//nhăm nhi tách trà trên tay//
kenjy- con quạ thôn lầm
những con quạ canh lâu đài báo với tôi rằng...đã có một kẻ cả gan đột nhập vào lâu đài..
hiha crow
chà~...tên đó gan trời nhỉ
kenjy- con quạ thôn lầm
tên đó...hình như là một hiha đấy ạ
hiha crow
hiha luôn sao?, thú vị nhỉ~
kenjy- con quạ thôn lầm
bây giờ chúng ta làm gì đây, thưa ngài?
hiha crow
cứ để đó đi, chuyện này để ta tự giải quyết
chuyển cảnh chuyển cảnh=))
Tôi bước qua cánh cổng sắt rỉ sét, bản lề rên rỉ như than vãn sau bao năm bị lãng quên. Khẽ đẩy cánh cửa chính, tiếng kẽo kẹt vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch. Bên trong tối đen, đặc quánh như thể bóng đêm đã sống ở đây từ rất lâu rồi.Tôi bật đèn pin. Luồng sáng yếu ớt lướt qua những bức tường nứt nẻ và mạng nhện giăng khắp nơi. Một tòa lâu đài cổ mục ruỗng, im lìm và lạnh lẽo, như thể thời gian đã chết từ lâu ở nơi này.Tôi bước lên cầu thang, từng bậc gỗ cũ vang lên tiếng rên rỉ mỗi lần tôi đặt chân xuống. Gió len qua những khe cửa, rít lên như lời thì thầm ma quái. Thi thoảng, tiếng quạ kêu quang quác vọng xuống từ mái vòm đen kịt, lạnh đến rợn gáy.Không có ai cả... nhưng tôi cảm nhận rõ ràng một ánh nhìn lạnh buốt đang dõi theo mình từ trong bóng tối — chậm rãi, âm thầm... như thể nó đã chờ tôi từ rất lâu.
đa nhân vật nam
... //rời đi//
hiha the blue
nơi này chỉ là một tòa lâu đài bị bỏ hoang thôi mà
hiha the blue
có gì mà phải sợ ch-
Tôi chưa kịp mở miệng nói hết câu....thì một luồng khí lạnh thốc qua gáy. Toàn thân tôi lạnh buốt, sống lưng nổi gai ốc. Và rồi — một cú đánh bất ngờ, nhanh như chớp, giáng xuống phía sau đầu.Tất cả mọi thứ vụt tắt. Ánh sáng, âm thanh, cảm giác… tất cả chìm vào một màu đen đặc quánh. Tôi đổ gục xuống sàn lạnh, không kịp biết thứ gì đã tấn công mình… chỉ còn vang vẳng bên tai tiếng cười khe khẽ.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, tôi dần tỉnh dậy giữa một không gian xa lạ. Ánh sáng mờ mịt chiếu xuyên qua khe hở nhỏ trên trần nhà, chỉ đủ soi rõ bốn bức tường lạnh lẽo bao quanh tôi—trống rỗng, bức bối, như một chiếc hộp chôn người.Tôi nhận ra tay chân mình đã bị trói chặt bằng sợi dây thừng thô ráp. Tôi cố vùng vẫy, gồng mình thoát ra, nhưng càng giãy, sợi dây càng siết chặt vào da thịt, để lại những vết rát bỏng và tuyệt vọng.Bất chợt—cạch!—tiếng cửa kim loại nặng nề vang lên, cắt xuyên màn im lặng chết chóc. Một bóng người bước vào.Hắn sải bước chậm rãi, mỗi bước đều khiến không khí trong phòng nặng nề hơn. Đôi cánh đen như tro bụi giang nhẹ sau lưng hắn, lặng lẽ vẫy nhẹ như thể hít thở không khí u ám nơi đây. Trên người là bộ đồ đen tuyền ôm sát, phủ đầy vết tích của những linh hồn bị đoạt mạng.Mái tóc hắn dài, màu hồng nhạt kỳ dị, phần đuôi nhuốm màu đen như tro tàn sau hỏa hoạn.Tôi nheo mắt, tim như ngừng đập khi nhìn rõ gương mặt đó.Chính là hắn. Hiha Crow.Tên ác nhân đã hủy hoại gia đình tôi.Kẻ đã ra tay sát hại cha tôi, kẻ nhẫn tâm kết liễu dì tôi không chút do dự… và cũng là kẻ góp phần đẩy mẹ tôi đến cái chết bi thảm,
tg-mê trai đầu thai mới hết
chap này ảnh được gặp chồng mình rồi
tg-mê trai đầu thai mới hết
=)))
Comments