[ALLHIEUTHUHAI] Sai Cách Yêu...?
Chương 1
Sáng tinh mơ.
Ánh nắng đầu ngày xuyên qua hàng tre rì rào trước cổng làng. Hiếu – đứa con út của một gia đình nông dân nghèo, đang tung tăng ôm một giỏ đựng cơm do mẹ chuẩn bị, hí hửng bước về phía đồng ruộng.
Trần Minh Hiếu
"Má nói đưa đồ tới đồng là xong rồi được ăn bánh... hehe..."
Cậu bé 17 tuổi, gầy gò mà nhanh nhẹn, làn da trắng bóc vì hiếm khi ra đồng, chỉ phụ má làm đồ ăn ở nhà. Chiếc áo bà ba màu nâu cũ vắt ngang vai, mái tóc rối được buộc gọn gàng.
Không ai ngờ... bước chân rẽ ngang khúc sông nhỏ lại là ngã rẽ cuộc đời cậu thiếu niên ấy...
Bỗng có một làn gió mạnh vụt qua khiến chiếc nón của cậu rớt xuống nền đất
Hiếu vừa cúi xuống nhặt lại nón thì một bóng đen vọt tới từ phía sau. Một tay bịt miệng, một tay ghì chặt, Hiếu giãy dụa, vùng vẫy, tay chân đập loạn xạ, nhưng chỉ vài phút sau, cả người đã bị nhét vào bao bố, quẳng lên xe ngựa chạy mất hút.
Ba ngày sau – Tại một khu chợ nô lệ phía bắc
Gã chủ phiên chợ gằn giọng
Nhân vật phụ
Con hàng này còn mới! Trắng trẻo, mặt xinh, mông cong, da mịn, giá không dưới mười lượng!
Hiếu bị trói ngồi giữa đám người lấm lem, mặt đầy bụi bẩn, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự hoảng loạn và kinh sợ. Cậu ươm ướm nước mắt nhưng không khóc. Cậu chỉ lẩm bẩm:
Trần Minh Hiếu
*Con muốn về... con chỉ đi giao đồ cho má thôi mà...*
Tiếng vó ngựa đột ngột vang lên.
Một chiếc xe ngựa lớn, có thêu hoa văn vàng quanh mép, đỗ ngay trước cổng chợ. Từ trên xe, một người đàn ông lớn tuổi, dáng vẻ quý tộc, bước xuống. Theo sau là bảy đứa con trai, mỗi đứa một phong cách, nhưng ai nấy đều toát lên vẻ giàu sang và quyền lực.
Ông Bùi
Nghe nói ở đây có trẻ con bị bán?
Nhân vật phụ
Dạ... có... nhưng ngài
Ông Bùi
Đưa hết ra đây. Nhất là thằng nhỏ kia.
Gã buôn người vừa định cãi thì bị ánh mắt của Phạm Bảo Khang lia tới. Chỉ một cái liếc, tên buôn rợn cả sống lưng, lập tức sai người tháo xích cho Hiếu và các nô lệ khác.
Hiếu nằm mê man trên nệm lụa, trên trán là chiếc khăn ấm. Khi mở mắt, cậu thấy mình đang trong một căn phòng to bằng nửa cái nhà của mình. Trên bàn là đồ ăn, thuốc bắc, khăn thơm.
Tiếng nói vang lên ngoài cửa.
Ông Bùi
Thằng nhỏ tỉnh chưa?
Nhân vật phụ
//cúi người//
Nhân vật phụ
Dạ thưa đã đỡ hơn nhiều ạ
Nhân vật phụ
Có lẽ cậu ấy sẽ tỉnh ngay thôi
Nhân vật phụ
Dạ vậy thần xin phép
Nhân vật phụ
//cúi người chào tạm biệt rồi ra ngoài//
Lúc này những người con trai của ông bắt đầu lên tiếng
Đỗ Hải Đăng
Nhìn nó giống mấy người nhà quê kia ha.Nhưng mà lại trắng trẻo chẳng giống người thường xuyên ra đồng làm ruộng chút nào
Phạm Bảo Khang
Tao muốn nó về chỗ tao làm hầu riêng.
Nguyễn Quang Anh
Không, em sẽ là người tắm cho nhóc đó trước!
Bùi Anh Tú
Chậc, tụi bay như chó đói
Một người bước vào cuối cùng. Nhẹ nhàng. Mắt ánh lên tia dịu dàng với người đang nằm trên nệm kia. Mặt còn dính vết bột do đang làm bánh dở.
Đặng Thành An
Mấy anh tránh ra coi. Ảnh tỉnh rồi... để em chăm//giọng nhỏ nhẹ//
Hiếu ú ở bật dậy, nhưng toàn thân rã rời. Cậu lắp bắp:
Trần Minh Hiếu
Đây... là đâu...?
An ngồi xuống mép giường, dịu dàng xoa tay Hiếu.
Đặng Thành An
Là nhà em. Từ giờ anh sẽ được an toàn.
Cậu vuốt nhẹ tóc Hiếu như dỗ dành một con mèo nhỏ. Hiếu ngơ ngác nhìn bọn họ – những kẻ xa lạ, vừa đáng sợ vừa... lạ lùng ấm áp.
Cha của bọn họ bước vào sau cùng, tay cầm hộp bánh, giọng đầy nghiêm nghị.
Ông Bùi
Ta chuộc con về vì thấy ánh mắt của con... không giống người đã bỏ cuộc. Ở lại đây. Làm việc nếu con muốn. Hoặc chỉ cần sống. Con là người nhà.
Cậu chỉ là đứa con nhà nông đi giao đồ... mà giờ đây, lại được gọi là "người nhà"?
Vậy còn người nhà của cậu...?
Rin
Rin thấy mình quá tốt bụng nên quyết định viết chung với nhỏ nì
Mr cuniu
Ủng hộ truyện mới của hai tụi tui nhá
Rin
Chương nì nhỏ đó viết đoá có gì thắc mắc đừng kím rin!!
Comments
Embes Gián💅
Nay mami chịu ra truyện với nhỏ cun luôn:))
2025-04-18
2
mr.cuniuu
có phúc cùng hưởng có hoạ rin chịu chứ 🥰
2025-04-18
1
Kết SE bắt cóc t/g qua 🍊
bộ kia ko ra chap nx à rin 😔
2025-04-18
1