📍Sân bay quốc tế Bắc Kinh – chiều cuối thu, nắng vàng nhẹ như mộng
Thư Ngôn
Lạc Thư Ngôn (nu9)
yeah! được về chơi với anh rồi nè @DT @Thư Ngôn
bạn đã giới hạn bình luận
Một cô gái nhỏ bước ra từ cổng hạ cánh với bước chân nhẹ tênh như cánh chim non. Váy màu hồng giống công chúa, giày sneaker trắng tinh, làn da trắng hồng, tóc dài buộc hờ. Đôi mắt đen láy cong cong, môi đỏ tự nhiên-đẹp đến mức khiến người ta nín thở.
Không ai biết cô là ai, chỉ thấy cô gái vừa bước ra đã bỏ lại vali, ánh mắt lóe lên sự nghịch ngợm quen thuộc, sau đó chạy thẳng như cơn gió nhỏ về phía trước.
Người con trai mặc sơ mi đen, dáng người cao lớn, sắc mặt lạnh lùng như thể không gì có thể khiến anh lay động. Đang yên đang lành đứng đó…
Bộp!
Cô nhào vào ôm anh từ phía trước, vùi mặt vào ngực anh không báo trước. Như một làn gió thơm mát, lặng lẽ nhưng bất ngờ.
Kỳ Dạ Thần (na9)
“!!!”
Dạ Thần lập tức sững người, đôi mắt trầm tối chớp lên vẻ khó chịu và lạnh lùng. Phản xạ tức thì, giọng trầm cứng nhắc vang lên:
Kỳ Dạ Thần (na9)
/nói+chuẩn bị đẩy/ “Tránh ra khỏi người tôi. Ngay lập tức.”
Tiếng quát đủ để dọa nửa cái sân bay.
Cô gái nhỏ rụt người, ngẩng đầu lên.
Và khoảnh khắc đó… đôi mắt anh rơi vào gương mặt quen thuộc ấy.
Đôi mắt long lanh cong cong, môi đỏ mọng chúm chím, khuôn mặt nhỏ như búp bê sứ...
Kỳ Dạ Thần (na9)
"Là Ngôn Ngôn".
Kỳ Dạ Thần (na9)
"Là... Tiểu Ma Vương của anh".
/suy nghĩ/
Lạc Thư Ngôn đã buông tay, nhưng lại phụng phịu quay mặt đi, đôi má phồng lên như con mèo nhỏ bị bắt nạt. Đôi mắt rưng rưng lấp lánh như sắp khóc:
Lạc Thư Ngôn (nu9)
“Anh hung dữ với em…”
Một câu nói mềm nhũn, nhỏ như tiếng mèo con, nhưng đâm xuyên qua cả phòng tuyến lạnh lùng nhất của Kỳ Dạ Thần.
Kỳ Dạ Thần (na9)
“Không phải, anh không biết là em… Anh tưởng là…”
Lạc Thư Ngôn (nu9)
“Không thèm biết, Thần ca hung dữ!”
Kỳ Dạ Thần (na9)
“Anh sai rồi, tiểu ngốc, đừng phụng phịu nữa mà…”
Lạc Thư Ngôn (nu9)
“Không biết, không thèm tha!”
Dạ Thần khẽ thở dài, rút tay ra khỏi túi quần, cúi người xuống, dịu dàng xoa đầu cô bé trước mặt.
Kỳ Dạ Thần (na9)
“Anh nhớ em lắm. Ngôn Ngôn về rồi… Anh mừng đến không thở nổi.”
Cô gái nhỏ ngước mắt lên, ánh mắt còn chút nước, nhưng môi đã bắt đầu cong nhẹ.
Lạc Thư Ngôn (nu9)
"Thật ko đó"
Kỳ Dạ Thần (na9)
"Ừ. Thật. Nếu ko thì bây giờ, anh sẽ ôm em lại".
Lạc Thư Ngôn (nu9)
"Vậy thử xem".
Kỳ Dạ Thần khẽ cười, lần đầu tiên trong suốt bảy năm qua. Nụ cười ấy đẹp đến mức khiến thời gian cũng ngừng trôi...
Comments
Professor Ochanomizu
Đọc truyện mà như đang xem phim tâm lý vậy đó 😌🍿
2025-04-20
2