Kỳ Dạ Thần hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên — là nụ cười mà cậu giấu kín suốt bao năm nay, chỉ dành riêng cho một người.
Kỳ Dạ Thần (na9)
"Ngốc thật. Xa anh bao năm rồi mà vẫn ngốc vậy."
Ánh đèn vàng nhạt lướt qua ô kính xe, hắt lên hàng mi dày cong vút của cô gái nhỏ đang lảm nhảm một mình, nét mặt hệt như mèo con bị ép ăn rau.
Ánh đèn vàng nhạt lướt qua ô kính xe, hắt lên hàng mi dày cong vút của cô gái nhỏ đang lảm nhảm một mình, nét mặt hệt như mèo con bị ép ăn rau.
Lạc Thư Ngôn nhìn ra cửa sổ, má vẫn phồng ra như bánh bao sắp nổ:
Lạc Thư Ngôn (nu9)
“Hung dữ thật, vừa gặp đã quát người ta. Ở bên Anh còn chưa ai dám lớn tiếng như vậy…”
Lạc Thư Ngôn (nu9)
“Nhưng mà… là Thần ca quát thì thôi cũng được.”
Cô lén liếc anh, thấy anh đang lái xe nghiêm túc thì thở phào nhẹ nhõm. Thế mà không biết rằng — có một ánh mắt bên cạnh đã dừng lại trên gương mặt cô từ lâu.
Kỳ Dạ Thần (na9)
“Vẫn ngốc như hồi bé. Nhìn là biết đang tự nói xấu anh trong đầu.”
Kỳ Dạ Thần (na9)
“Nhưng mà, trở về rồi. Cuối cùng cũng về rồi.”
Kỳ Dạ Thần nắm chặt tay lái hơn một chút. Trong lòng dường như có một dòng nước ngọt ngào lặng lẽ chảy qua, từng giọt, từng giọt tràn ra khóe mắt.
Kỳ Dạ Thần (na9)
/suy nghĩ/"Lần này, em không chạy thoát được đâu, Ngôn Ngôn."
Còn Thư Ngôn, cô đang tưởng tượng đến cuộc sống ở chung sắp tới, tâm trạng phức tạp như sợi chỉ rối:
Lạc Thư Ngôn (nu9)
/suy nghĩ/“Lâu rồi không ở với Thần ca... không biết anh có còn dỗ em ngủ như trước không nữa?”
Lạc Thư Ngôn (nu9)
/suy nghĩ/“Mà không... giờ mình lớn rồi… chắc anh sẽ không còn bế mình lên như hồi bé…”
Cô đỏ mặt, đưa tay ôm má. Trong đầu đầy ắp những kỷ niệm cũ như tràn ra cả lòng xe.
Lạc Thư Ngôn (nu9)
/suy nghĩ/“Nhưng mà, nếu anh vẫn cưng chiều như hồi xưa… thì mình sẽ tha lỗi cho anh vụ mắng sân bay!”
Comments
Poplar Taneshima
Sao lại chưa có tiếp theo vậy tác ơi?
2025-04-20
1