Chương 3

Hồng Đại Minh đón xe buýt đi tới khu rừng nhỏ trong thành phố, anh không đón taxi vì cần tiết kiệm tiền sau khi bị Lăng Thiện trấn lột. Tuy chỉ nhìn thấy cánh cửa đó trong mơ và ảo giác, không hiểu vì sao anh lại nắm rõ đường đi tới đó. Anh đã không nói với cha mẹ về việc mình sẽ đi tới đâu, hẳn họ sẽ thấy vô cùng ngớ ngẩn và điên khùng nếu anh nói sự thật. Khi đi ra đường, Hồng Đại Minh bất giác cảm thấy có chút sợ hãi rằng sẽ vô tình gặp Lăng Thiện ở đâu đó.

Anh đã lên xe an toàn, Hồng Đại Minh nhìn ra cửa sổ trên đường di chuyển. Tiếng gọi vẫn vang vọng bên tai khiến anh không tập trung được vào phong cảnh. Trạm xe buýt cách khu rừng một đoạn đường dài nên anh phải đi bộ thêm một lúc. Hồng Đại Minh ước giá mà anh đã gọi taxi để tới đây. Dù mệt mỏi nhưng cũng đã tốn công tới đây thì không nên quay đầu về, trước khi anh muốn bỏ cuộc thì khu rừng đã ở trước mặt. Giờ thì có gọi taxi cũng không thể đi xa hơn nữa, anh bắt đầu đi vào trong rừng.

Hồng Đại Minh không hề có kinh nghiệm đi rừng, anh không biết xử lý thế nào nếu đi lạc, nhưng lúc này anh không lo lắng nhiều đến vậy. Tất cả những gì anh làm là đi theo linh tính mách bảo. Xung quanh anh lúc này chỉ là cây và cỏ, anh đã hoàn toàn mất hết phương hướng, Hồng Đại Minh lo lắng rằng nếu cứ tiếp tục thế này thì anh sẽ lạc trong rừng. Hồng Đại Minh thử kiểm tra điện thoại và thấy đã mất sóng, dù anh có muốn gọi trợ giúp cũng không thể. Đã đến nước này thì không còn có thể quay đầu, Hồng Đại Minh chỉ còn biết tiếp tục đi theo linh tính của mình.

Từ xa, anh đã thấy cánh cửa gỗ thấp thoáng xuất hiện. Cảnh tượng này giống hệt trong giấc mơ của anh. Hồng Đại Minh không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đây là một hiện tượng siêu nhiên kì lạ mà anh không thể hiểu được.

Tiếng gọi trong đầu tiếp tục kêu gọi anh bước tới, Hồng Đại Minh không thể chống lại được. Nhìn màu sắc của cánh cửa, Hồng Đại Minh đoán nó đã ở đây từ rất lâu, có lẽ hàng chục hay hàng trăm năm. Anh thử đẩy cánh cửa mở ra, nó kêu lên cọt kẹt như sắp sụp đổ. Mặc dù trông rất vô nghĩa, Hồng Đại Minh bỗng có ý nghĩ muốn thử bước qua cánh cửa. Anh nhấc chân lên bước sang bên kia, bỗng cảnh vật trước mắt nhòe đi và anh thấy mình đang ở trong một căn phòng kì lạ.

Quan sát xung quanh, Hồng Đại Minh thấy có các món đồ kì lạ được sắp xếp theo một trật tự khó hiểu. Anh có cảm giác đây là một nghi lễ tà đạo nào đó, nó khiến anh cảm thấy không an toàn.

Hồng Đại Minh thấy các phòng khác đều đã khóa, chỉ có cửa chính dẫn ra bên ngoài là vẫn còn để mở, anh bước ra bên ngoài theo lối đó.

Ở ngoài ngôi nhà này là một khu rừng, nhưng loại cây lại không giống với khu rừng mà anh đã bước vào, Hồng Đại Minh chỉ có thể nghĩ rằng mình đã xuyên không.

"Chuyện này là thế nào đây? Tại sao mình lại gặp phải chuyện kì quái này." Hồng Đại Minh ôm đầu, anh không biết phải làm sao để có thể trở về nhà. Anh thử gọi lớn "Có ai không? Làm ơn giải thích cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không?"

Không có một tiếng nói nào hồi âm lại, Hồng Đại Minh lo lắng và sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Sau khi đã bình tĩnh hơn, Hồng Đại Minh quyết định đi xung quanh xem xét, anh nghĩ cứ ngồi yên một chỗ thì không thể giải quyết được gì.

Đầu tiên, Hồng Đại Minh xem xét loại thực vật trong khu rừng này, anh có chút hiểu biết về cây cối và trong kiến thức của anh, không hề có sự tồn tại của loại cây này. Anh đoán nơi này ở rất xa, hay điên rồ hơn là ở một thế giới khác. Hồng Đại Minh đi một vòng và tìm thấy một con đường mòn, anh đoán nó sẽ dẫn anh ra khỏi rừng, nếu may mắn còn có thể gặp được con người.

Hồng Đại Minh men theo con đường đó bước đi. Từ nãy đến giờ, anh luôn cảm thấy có gì đó khác thường. Cơ thể anh dường như nhẹ hơn, cảm giác như chỉ một cú nhảy là có thể lên thẳng ngọn cây. Anh tự cho rằng có lẽ mình đã nghĩ quá lên.

Con đường mòn dẫn tới một chân núi, anh không nghĩ mình có thể leo lên được nên không khác gì là đường cụt. Hồng Đại Minh nghe thấy có tiếng suối ở gần đây, anh nghĩ men theo dòng suối cũng là một cách nên liền đi tới đó.

Khi dòng suối đã gần ngay trước mặt, anh lại nghe thấy một âm thanh khác lạ. Đó là tiếng gầm gừ của một loài động vật. Hồng Đại Minh căng thẳng nhìn về phía đó, anh nhìn thấy một con hổ. Chính xác hơn đó là một loại động vật gần giống hổ, nó có sừng ở trên đầu, anh chắc chắn đây không phải loại sinh vật tồn tại ở thế giới của anh. Tuy không biết về loại động vật này, nhưng nhìn vào hàm răng sắc nhọn và chiếc miệng đầy nước dãi, anh có thể khẳng định đây là loài ăn thịt. Hồng Đại Minh liền quay lưng bỏ chạy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play