Chương 4

Ngay giây phút anh bỏ chạy, Hồng Đại Minh nhận ra mình đang sở hữu một tốc độ phi thường. Anh khá choáng váng với khả năng di chuyển hiện tại của mình. Dù vốn biết trong tình huống nguy hiểm, tuyến thượng thận sẽ tiết ra adrenaline giúp con người làm được nhiều điều phi thường, anh vẫn thấy tốc độ này là không thể giải thích.

Chỉ trong tích tắc, Hồng Đại Minh đã trở lại vách núi ban nãy, anh thử đánh liều nhảy lên đó. Ở trường học, vào giờ thể chất có bộ môn nhảy cao, anh luôn có thành tích khá kém trong khoản đó. Do khả năng vận động hạn chế cùng với thái độ luôn có vẻ rụt rè, mọi người thường chế giễu anh là đồ mọt sách. Tuy nhiên, so với hội mọt sách thì anh lại không đủ chăm chỉ và thông minh, Hồng Đại Minh không có ưu điểm nào quá vượt trội nên luôn mờ nhạt. Ở nơi đây, chỉ với một cú bật, anh đã nhảy được lên trên vách núi và thêm một cú đạp nữa là anh đã đáp được lên sườn núi.

Hồng Đại Minh thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ mình đã an toàn, trải nghiệm này khiến anh cảm thấy đây là một nơi nguy hiểm. Anh ngẫm nghĩ về khả năng thể chất phi thường của mình ở đây. Lúc nhỏ, Hồng Đại Minh rất thích đọc Doraemon và có một tập truyện dài kể về một hành tinh mà nơi đó trọng lực yếu hơn, nhờ đó Nobita và Doraemon trở thành những siêu nhân tại nơi đó. Hồng Đại Minh nghĩ rằng có thể giải thích tương tự đối với điều xảy ra ở đây.

Anh thử đấm vào vách núi, tuy rằng vẫn có chút đau tay nhưng vách núi đã xuất hiện một vết nứt nhỏ. Điều này không chỉ anh mà bất kì ai trên thế giới cũng không thể làm được, xem ra vật chất ở đây cũng có độ cứng bị giảm tỉ lệ với trọng lực. Hồng Đại Minh hiểu rằng tại nơi này, mình chính là siêu nhân. Tuy vậy, để đối đầu với con hổ kia thì anh vẫn không có đủ tự tin để thực hiện.

Chạy trời không khỏi nắng, con hổ vừa nãy tuy có chậm hơn nhưng vẫn tìm được tới chỗ anh. Nó nhìn quanh rồi ngước lên trên, nhìn thẳng vào Hồng Đại Minh. Anh giật mình sợ hãi, sau đó thì bình tĩnh lại, nghĩ rằng nó sẽ không thể leo được lên đây. Con hổ nhe răng gầm gừ một lúc rồi phóng tới vách núi và bắt đầu bám vào vách đá leo lên. Chân của nó có giác bám để có thể leo lên vách núi. So với loài hổ ở thế giới của Hồng Đại Minh, con vật này là loại thú săn mồi vượt trội hơn hẳn.

Anh hoảng loạn nhặt vội một hòn đá dưới đất lên và ném về phía nó. Với sức mạnh của anh ở đây, hòn đá không khác gì một viên đạn, cú va chạm khiến con hổ tóe máu và rơi khỏi vách đá. Hồng Đại Minh thở phào nhẹ nhõm khi thấy nguy hiểm đã qua.

Nhìn xuống đất, anh thấy hơi choáng vì độ cao. Hồng Đại Minh nghĩ rằng với sức mạnh hiện tại thì anh có thể bình an đáp đất. Nghĩ là làm, Hồng Đại Minh bật nhảy và đáp xuống mặt đất. Có lẽ do sai tư thế nên cú đáp vẫn khiến chân anh hơi đau, may mắn là không bị thương tích gì. Hồng Đại Minh cảm thấy ở bên ngoài này quá nguy hiểm, tuy anh đã có thể tiêu diệt con hổ kia, nhưng ai biết được còn có nguy hiểm nào đang rình rập. Nghĩ thế nên anh quyết định sẽ trở về ngôi nhà kia trú ẩn.

Vừa bước chưa được chục bước, anh lại nghe thấy có tiếng gầm gừ phía sau. Hồng Đại Minh quay đầu lại và thấy con hổ dù máu me đầm đìa nhưng vẫn còn sống, nó đang nhe hàm răng sắc nhọn, máu và nước dãi trộn lẫn với nhau chảy ra từ miệng.

Nó bước từng bước khập khiễng tới chỗ Hồng Đại Minh, tuy đối mặt với một sinh vật yếu hơn, vẻ ngoài kia vẫn khiến anh kinh sợ và lùi ra xa. Trong tầm tay có một tảng đá lớn, anh thử nâng nó lên. Tuy cảm thấy khá nặng, Hồng Đại Minh vẫn đủ sức nhấc bổng nó. Đợi con hổ lại gần, anh liền ném tảng đá lên người nó. Với sức nặng của tảng đá này, dù cho không chết thì con hổ vẫn sẽ không thể đuổi theo anh được nữa. Tảng đá rơi xuống tạo ra một tiếng động lớn, máu từ người con hổ chảy ra lêng láng.

Hồng Đại Minh vội vàng quay lưng chạy đi, anh cảm thấy ớn lạnh. Từ trước đến giờ, anh chỉ mới giết kiến và muỗi, việc ra tay với một sinh vật lớn như vậy khiến anh không khỏi rùng mình. Với tốc độ của mình, Hồng Đại Minh nhanh chóng trở về căn nhà kia. Anh bước vào nhà và ngồi ở một góc nhà, chờ đợi chủ nhân của ngôi nhà trở về.

Anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi người đó. Anh muốn biết nơi này là đâu và tại sao anh lại xuất hiện ở đây. Liệu có phải người đó dùng một nghi lễ gì đó để triệu hồi anh tới? Nhìn những đồ vật kì lạ bố trí ở giữa phòng, anh thấy suy nghĩ đó là hợp lý. Hồng Đại Minh đoán chủ của nơi này là một lão già kì quái. giống với các pháp sư hay được tả trong truyện. Anh tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ trong lúc chờ đợi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play