Chương 5

Hôm nay cô đến lớp trước, vào lớp thì Sở Kỳ vẫn chưa đến, cô để balo lên bàn rồi úp mặt xuống ngủ bù. Đến một lúc sao Sở Kỳ đến thấy cô đang ngủ thì khều nhẹ vào tay cô

- "Sở Sở, chuyện hôm qua sao rồi?"

Cô ngước lên, cậu hoảng hồn mà la lên

- "Má ơi, con ma"

- "Ma cái đầu mày"

- "Mày không ngủ hay sao mà mắt như con gấu trúc vậy"

- "Ừm, tối qua tao không ngủ được"

- "Rồi mày định giải quyết thế nào?"

- "Thì chấp nhận số phận thôi chứ sao, còn hơn là vừa thành người vô gia cư, vừa thành trẻ mồ côi"

- "Chúc mừng mày"

- "Im đi"

- "Nhưng mà tại sao mày mất ngủ"

Cô không trả lời mà lấy điện thoại ra mở tin nhắn của và anh lúc tối cho Sở Kỳ xem

- "Chòi ôi, tao không ngờ thầy Lưu vậy mà lại nhắn tin cho mày kiểu này"

Cô không trả lời mà úp mặt ngủ tiếp, hôm nay tiết của anh nằm ở cuối cùng. Vừa mất ngủ, vừa mệt, lại gặp thêm môn mình ghét nữa nên cô không còn một miếng tinh thần để ý mọi chuyện xung quanh, đến khi anh bước vô Sở Kỳ lại kéo tay cô

- "Sở Sở, chồng mày vô kìa"

Cô không trả lời mà chỉ nhìn bạn mình bằng con mắt hình viên đạn. Anh rất công tư phân minh, nên khi đi dạy anh không để ý đến cô, nhiều khi cô còn nghĩ người đứng trước mặt mình với người nhắn tin với mình lúc tối có phải là một người không nữa. Sau khi kết thúc tiết học Sở Kỳ mới hỏi cô

- "Sở Sở giờ mày đi đâu?"

- "Về nhà, thay đồ, đi đăng ký kết hôn"

- "Vậy tao cũng đi theo mày, xem kịch"

- "Tùy mày"

Cô vứt lại balo cho Sở Kỳ rồi đi thẳng ra cửa mà không biết có người cố tình ở lại đợi cô, nhưng khi anh vừa cúi xuống để dọn lại tài liệu trên bàn ngước lên thì cô đã đi mất, đúng là một cô bé vô tâm

Cô về tắm rửa thay đồ xong thì cùng Sở Kỳ và ba mẹ Lâm đến cục dân chính. Đến nơi thì thấy Mẹ Lưu và anh đã chờ sẵn, thấy xe cô đến anh găng lăng mở cửa xe cho cô và dìu cô xuống. Anh nhìn cô bằng ánh mắt hạnh phúc rồi nở nụ cười với cô. Rất nhanh thủ tục kết hôn đã hoàn tất, cô bước ra thất thần với cuốn sổ đỏ trên tay, còn anh thì vui ra mặt. Sở Kỳ thấy cô thì chạy lại giựt lấy cuốn sổ trên tay cô mở ra xem xong quay lại nói với cô

- "Ê! mày ổn không?"

- "Không sao"

- "Sao mặt mày kì vậy"

- "Vậy là tao kết hôn rồi, tao có chồng rồi"

Anh thấy thái độ của cô thì biết cô tạm thời chưa thể chấp nhận được nên xoa đầu cô đầy cưng chiều rồi nói

- "Lưu phu nhân, tân hôn vui vẻ"

Cô cười như không gật đầu với anh. Mẹ Lưu và ba mẹ Lâm cười vui vẻ tay bắt mặt mừng với nhau

- "Tiểu Vĩ con đưa con dâu mẹ về nhà đi"

- "Vâng mẹ"

Ba mẹ Hàn thấy vậy cũng kêu Sở Kỳ về

- "Kỳ Kỳ, về thôi con"

Sở Kỳ quay qua vừa nói vừa kéo tay cô

- "Đi thôi Sở Sở, về nhà"

Nhưng chưa kịp đi đã bị anh kéo lại

- "Nè, em về thì về đi, kéo vợ thầy theo làm gì?"

- "Thì về nhà chứ thầy"

- "Không, vợ thầy sẽ về nhà với thầy, nhà tân hôn"

Cô nghe vậy cũng lên tiếng

- "Em phải về nhà với thầy sao?"

- "Đúng vậy, vợ chồng phải ở chung chứ"

Lúc này Sở Kỳ đành buông tay cô ra

- "Sở Sở, chấp nhận số phận đi. Tân hôn vui vẻ"

Nói rồi cậu định ôm cô nhưng đã bị anh nhanh tay hơn kéo cô vào lòng. Sở Kỳ bất bình lên tiếng

- "Thầy Lưu, không phải chứ em ôm bạn em một cái cũng không được sao?"

- "Không được, vợ thầy chỉ có thầy mới được ôm"

- "Keo kiệt"

Ba mẹ Lâm vẫy vẫy tay về phía cô và nói với Sở Kỳ

- "Con gái, tân hôn hạnh phúc. Kỳ Kỳ về thôi con"

Sở Kỳ cũng theo ba mẹ Lâm về, mẹ Lưu cũng chúc cô và anh tân hôn vui vẻ rồi lên xe về. Lúc này chỉ còn anh với cô

- "Đi vợ, anh đưa em về nhà"

Lúc này cô cũng đã định thần được mình là người đã kết hôn, phóng lao thì phải theo lao nên cũng cười tươi với anh

- "Được chúng ta về nhà"

Anh thấy cô cười thì nhất thời bị mất hồn, đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười, thật đẹp

Cô thấy anh đứng im bất động thì lay nhẹ tay anh

- "Sao vậy?"

- "Không sao, chỉ là ngắm vợ anh thôi, vợ anh cười thật đẹp"

Rồi anh đưa cô về nhà. Trên đường cô cứ nhìn anh suốt, người bên cạnh cô và người trên lớp lúc sáng là cùng một người sao, sao lại khác đến vậy. Về đến nhà, anh vào trước rồi sau đó lấy một đôi dép cho cô thay, trong nhà anh chỉ thuê một người giúp việc, nghe tiếng mở cửa dì giúp việc chạy ra

- "Thiếu gia và thiếu phu nhân đã về"

Anh gật đầu với dì giúp việc rồi nói với cô

- "Đây là dì Lý, từ nay về sau em cần gì cứ nói dì ấy một tiếng là được"

- "Dạ vâng"

Nói rồi anh dẫn cô đến phòng ngủ. Đồ của cô đã được dọn qua, quần áo anh cũng đã mua thêm cho cô và tất cả đã được treo gọn gàng trong tủ

- "Quần áo của em dọn qua từ lúc nào vậy"

- "Là lúc sáng, anh đã nhờ người về nhà em lấy vào đã nhờ dì Lý soạn ra cho em. Em có cần gì thêm không chiều nay anh chở em đi mua"

- "Dạ không ạ"

- "Vợ anh ngoan thật"

- "Sao thầy lại đối xử tốt với em quá vậy?"

- "Vì em là vợ anh"

Hot

Comments

Loan Cẩm🍀💖

Loan Cẩm🍀💖

Xem truyện này vui thật. Rất hay nha ❤️❤️❤️🌷🌷🌷

2025-04-19

0

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Thế là có chồng thật gòy sao 🤣🤣

2025-04-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play