[Rupha/Baby Monster] Cô Út, Con Thương Cô! Cô Có Thương Con Không ?
Chap 2 : Cái áo len
Pháp Đình Thanh - tía em
Con Ân!
Pháp Lý Tháp Bố Ân
*hết hồn*
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Dạ...tía gọi con *chạy vội ra ngoài*
Pháp Đình Thanh - tía em
*say nhè*
Pháp Đình Thanh - tía em
Lên...ực...cổng Chinh mua tao 2 chai rượu *ném tiền vào người em*
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Nhưng tía ơi...tiền học của Lam..
Pháp Đình Thanh - tía em
TAO KÊU MÀY ĐI!!
Pháp Lý Tháp Bố Ân
*rưng rưng*
Pháp Đình Thanh - tía em
Tiền tao chứ tiền mày à
Pháp Đình Thanh - tía em
Mày có tin tao cho con Lam khỏi học hành gì không
Pháp Lý Tháp Bố Ân
C...Con đi *lau nước mắt, nhặt tiền chạy đi*
Pháp Đình Thanh - tía em
Hừ, con đàn bà mà dám lên mặt với tao
Thân Hạ Lam
*nghiến răng, siết tay*
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Dạ, con xin...*đưa tiền*
Pháp Lý Tháp Bố Ân
C...Cô Bình...thíu 2 tờ òi *dơ hai ngón*
: Thiếu cái chi!!? Biến biến
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Cô Bình...trả tiền cho Ân *rưng rưng*
: Tiền chi!!? Mới sáng sớm hà!!
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Hức...trả tiền cho Ân đi *mếu máo*
: Không đi tao đập mày đó
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Cô Bình...
Pháp Lý Tháp Bố Ân
*lúi húi ngã xuống đất*
Pháp Lý Tháp Bố Ân
*nức nở* Cô...Bình...trả tiền cho Ân...tía đánh...hức
Đúng lúc đang giằng co, một chiếc xe bốn bánh, màu đen đậu trước cửa đình, Bố Ân tròn xoe mắt, hình như em đã gặp nó ở đâu rồi
Cô Bình thấy thế liền sáng mắt, đá em sang một bên, hớn hở chạy tới chiếc xe đó
Pháp Lý Tháp Bố Ân
*cặm cụi đứng dậy*
Nhưng em vốn chỉ là đứa bé 3 tuổi, lại còn bị người lớn đẩy mạnh tới như vậy, đầu gối không muốn cũng bị trầy xước, chảy máu khiến Bố Ân khẽ rít nhẹ
: Chào ông hội đồng Hà *tươi cười*
Hà Tín - tía cô
Ờ *đi xuống*
Lý Trà Nhân
*nhìn xung quanh*
Lý Trà Nhân
Đâu dị má ? Ân đâu ?
Hà Tỉnh Lưu Hoa
*khó chịu đi xuống*
Cô là bị bắt ép tới đây, thiệt tình đáng lẽ hôm nay cô sẽ ở lại nhà mà học thuộc đống thơ văn kia nhưng Trà Nhân dai dẳng, cứ lôi cô đi bằng được, còn doạ sẽ đốt hết sách vở của cô
Lý Thu Nguyệt - má cô
Chắc bé Ân sắp tới rồi
: Ông mua rượu không ? Thơm ngon lắm, con vừa lấy hôm qua*cười*
Hà Tín - tía cô
Cho chai đi
Một bóng dáng nhỏ bé đi tới, mặc quần áo mỏng trong thời tiết rét buốt, làn da trắng sớm đã bị tái đi, đầu gối không ngừng rỉ máu nhưng vẫn cố lết tới bám cánh tay cô Bình
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Bình...Bình ơi...*nức nở*
Lý Thu Nguyệt - má cô
Bé Ân !?
: Bà cả hiểu lầm rồi, con nhỏ này nó bị điên đó
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Hức...trả tiền cho Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Đau...đau quá...
Lý Trà Nhân
Nè, có sao hong *nhìn em*
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Hông...Ân hông sao *cười tít mắt*
Lý Trà Nhân
Tên Ân hỏ ? Nhiu tủi òi
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Dạ...Ân 3 tủi
: Cô ba, đừng quan tâm tới con nhỏ rách rưới này
Lý Trà Nhân
Nhân hông thích ai nhảy vào khi Nhân nói chuỵn
Lý Trà Nhân
Sao dạ ? Sao Ân khóc ?
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Ân...mua rượu... nhưng cô Bình trả hong đủ *lí nhí*
Hà Tín - tía cô
Mày lớn tiếng với ai !?
: Con...Con không dám ông ơi
Hà Tín - tía cô
Lục trong cái túi của nó
Hà Tín - tía cô
Nhiêu tiền đưa hết cho con bé Ân
: Ông ơi, con xin ông, đừng mà
Hà Tín - tía cô
Nhanh lên!!
Lý Trà Nhân
*chống hông, cười hả dạ*
Em lần đầu nhìn thấy cảnh như vậy thì có chút sợ hãi, vội lùi lại và rồi ánh mắt em chạm tới cây đa cổ thụ, bên đó đang có bóng người tựa vào đó, tay đang cầm hình như là sách
Gió xào xạc thổi nhẹ qua, mái tóc đen mượt kia khẽ phập phồng, ánh mắt lại rất sắc lạnh lập tức thu hút cô nhóc ngây thơ này
Pháp Lý Tháp Bố Ân
*chọt chọt vào vai cô*
Đang thuộc bài lại bị em quấy rối làm cô quên mất bài vừa học, lập tức nổi đoá quay sang quát lớn, đôi mắt ngập tràn giận dữ
Pháp Lý Tháp Bố Ân
*giật mình*
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Ân...Ân xin lỗi *cúi đầu liên tục*
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Mày biết tao là ai không ? Dám làm vậy với tao ?
Pháp Lý Tháp Bố Ân
*lắc đầu nguầy nguậy*
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Ân...Ân...xin lỗi
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Mày chết với tao!!
Pháp Lý Tháp Bố Ân
*mím chặt môi*
Cô dùng ngón tay lạnh vì cái gió kia bóp mạnh cằm em nâng lên không chút thương tình, khi nãy thấy em quầy áo rách rưới, cô đã không ưa rồi vậy mà con nhỏ này dám lại gần cô
Hà Tỉnh Lưu Hoa
*đứng hình*
Và rồi, Hà Tỉnh Lưu Hoa bắt gặp một đôi mắt rưng rưng, khoé mắt đã ửng đỏ nhưng cô nhóc này cố gắng không để nước mắt trào ra, làn da trắng như tuyết, đôi môi nhỏ nhắn đang mím lại ngăn không cho bản thân phát ra tiếng, phải nói là mỹ mạo đẹp khiến cô bất ngờ
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Khụ *buông tay*
Pháp Lý Tháp Bố Ân
*cúi đầu*
Hà Tỉnh Lưu Hoa
"Tim đập nhanh vậy nè" *ôm ngực*
Hà Tỉnh Lưu Hoa
*liếc sang em*
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Nè, tên gì
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Dạ...tên Ân...
Có lẽ chuyện lúc nãy đã làm em thêm e dè sợ hãi cô
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Nhiêu tuổi
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Dạ...Ân 3 tủi
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hừ, nít ranh
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Vậy...chị tên chi?
Thấy người này lạnh lùng, lại cao hơn em một chút nên Bố Ân thầm nghĩ có lẽ lớn tuổi hơn
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hỏi làm gì ?
Pháp Lý Tháp Bố Ân
*mím môi*
Nói thiệt là Ân muốn kết bạn, nhưng khổ nỗi tụi kia chỉ chơi với bọn nhà giàu, không chịu làm bạn với em...vì nhà em nghèo, ba nghiện rượu, còn có một đứa em nữa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hừ *khoanh tay*
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Chị nhiu tủi
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Zậy Hoa cũng là nít ranh mà
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Hoa cũng là nít ranh mà
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Ai cho phép mày gọi tên tao?
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Chị hỏi tên Ân, Ân cũng phải gọi tên chị mà
Lần đầu tiên trong đời, có một người dám gọi thẳng tên cô, ba mẹ còn chưa gọi, lại bị một con nhỏ nghèo nàn ngốc nghếch gọi, tức chết cô mà
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Không được phép gọi
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Chị lạnh lùng...Ân...hông chơi zới chị nữa
Pháp Lý Tháp Bố Ân
*run nhẹ*
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Đúng là phiền phức
Cô ném cái áo khoác len kim mới được mua hôm qua vào đầu em, cái áo này thời bấy giờ là của quý, phải nhập từ tận Pháp, giá lại chẳng rẻ
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Cho...Cho Ân hả
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Ân xin *cười*
Cô nheo mắt nhìn nụ cười ngốc nghếch của em, này đừng nói với cô, Bố Ân không biết cái áo này giá bao nhiêu đấy nhé
Nhưng em không mặc, gói gọn vào cái túi giấy
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Ân...để cho Lam
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Lam là con nào nữa *cau mày*
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Lam...rất quan trọng với Ân
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Ha *cười mỉa*
Pháp Lý Tháp Bố Ân
*giật mình*
Pháp Lý Tháp Bố Ân
"Vừa rồi còn nhẹ nhàng với người ta..."
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Sao còn chưa biến !?
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Ân...đi nè
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Mà chị tốt thiệt đó
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Mai Hoa có ra đây hông
Pháp Lý Tháp Bố Ân
*chạy đi*
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Ân tên là Bố Ân nha, nhà Ân ở cuối đình nè *cười, chạy đi*
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Ai thèm ra đây
Lý Trà Nhân
Ủa...Áo đau dạ Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Hoa cho...
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Hông bít
Lý Trà Nhân
"Chắc hỏng phải con út đâu, nó đâu cho ai gọi là Hoa"
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Dạ...Ân xin *nhận hai tay*
Lý Thu Nguyệt - má cô
Nhân!!
Lý Trà Nhân
Con nè *chạy đi*
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Dạ...chị Nhân đi cẩn thận
Pháp Lý Tháp Bố Ân
*nhìn cái áo + cười*
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Lam có áo rồi *tung tăng đi về*
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Cảm ơn Hoa nhiều nha, áo đẹp thiệt quá chời
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Nhưng phải làm gì đó cho Hoa
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Nội kêu hông được mắc nợ ai
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Mai tặng Hoa bánh vậy
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Một đứa ngốc *cười mỉm*
Lý Trà Nhân
"Bộ khùng hay gì ? Mất áo mà cười ?" *khó hiểu nhìn cô*
________________________________
Comments
🐶🐶💋
dữ r đó biết yêu r đó
2025-06-09
0
thv_2309
mới bay lớn mà cỡ này =)))
2025-04-28
0
Harushj
tí tuổi nà dại gái....
2025-04-18
0