Chap 3 : Làm bạn với tao

•••
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Lam ơi *nhỏ nhẹ vào kho*
Một nhà kho cũ kĩ, xung quanh toàn rơm trong góc có một cái chiếu với hai cái gối, bên cạnh là một em nhỏ với mái tóc vàng đang cặm cụi dùng chút ít ánh sáng ban ngày học bài, trên người chỉ mặc bộ đồ mỏng, cửa sổ đã cũ, gió lùa vào nhưng em nhỏ vẫn không để ý
Thân Hạ Lam
Thân Hạ Lam
*quay sang*
Thân Hạ Lam
Thân Hạ Lam
Ân *đứng dậy*
Thân Hạ Lam là em gái khác mẹ khác cha của em, dù không cùng cha cùng mẹ nhưng hai chị em vẫn yêu thương nhau lắm
Ban đầu tía của Ân đã yêu má rồi sinh Ân nhưng hai người đã hoà ly, ba má của Lam cũng vậy
Hai người tìm thấy nhau, cuối cùng sinh ra Pháp Lý Trương
Vì là đàn bà nên hai đứa bị hắt hủi
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Lam vẫn đang học hả
Thân Hạ Lam
Thân Hạ Lam
Dạ *cười*
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Xem Ân đem gì về nè
Thân Hạ Lam
Thân Hạ Lam
*sáng mắt*
Dù không biết nói cảm ơn nhưng Lam đã ôm chặt cái áo, nhướn chân lên hôn chụt một cái vào chiếc má mềm bầu bĩnh của em
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
*cười*
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Lam học đi nhe
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Ân đi làm bánh
Thân Hạ Lam
Thân Hạ Lam
*nghiêng đầu*
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Cho Hoa đó
Lam bỗng cảm thấy khó chịu, đây là chị hai của Lam chỉ được quan tâm mình em nhỏ thôi chứ ? Tại sao phải quan tâm cả Hoa gì đó ?
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
*định đi*
Thân Hạ Lam
Thân Hạ Lam
*nắm cổ tay Ân*
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
*hôn nhẹ lên trán Lam*
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Học đi nè
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Mai sau có tiền còn mua đồ mới cho Ân chứ *cười tít mắt*
Thân Hạ Lam
Thân Hạ Lam
*ngậm ngùi buông tay*
Thân Triều Nhan - má em
Thân Triều Nhan - má em
Con Ân!
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Dạ
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
*chạy ra*
Thân Triều Nhan - má em
Thân Triều Nhan - má em
Mau mau, đem cái áo bà ba của tao ra đầu làng kêu bà mu vá lại
Thân Triều Nhan - má em
Thân Triều Nhan - má em
Áo để trỏng
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
*chạy vào*
Thân Triều Nhan - má em
Thân Triều Nhan - má em
Trương ngoan, má kêu con Ân mua bánh cho con *hôn lên má cậu*
Pháp Lý Trương
Pháp Lý Trương
*vỗ tay cười khúc khích*
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Má ơi má
Thân Triều Nhan - má em
Thân Triều Nhan - má em
*ném vài tờ lên người em*
Thân Triều Nhan - má em
Thân Triều Nhan - má em
Ra chợ mua cho Trương cái bánh giò
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Dạ *cầm tiền chạy đi*
Thân Hạ Lam
Thân Hạ Lam
*ngó ra*
Thân Triều Nhan - má em
Thân Triều Nhan - má em
Mày nhìn gì!
Thân Triều Nhan - má em
Thân Triều Nhan - má em
Vào trỏng đi!
Thân Hạ Lam
Thân Hạ Lam
*sợ hãi rụt lại*
Một thân bé nhỏ cầm cái túi đựng cái áo bà ba vừa vá lại, tay cầm vài đồng lẻ đi vô chợ, thiệt tình mà nói đây cũng không phải lần đầu Ân vô chợ, nhưng lần nào con nhỏ cũng phải hào hứng thốt lên
Dù con nhỏ chẳng được mua thứ gì
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Bà bà
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Cho con bánh *chỉ vào cái bánh nóng hổi*
: Này hả mầy
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Dạ
: Nè, 3 ngàn
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
*cầm bánh*
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Con xin
Ân nhìn hội chợ đông đúc, lại nhìn ra ngoài trời thấy vẫn sớm, con nhỏ lại đang tuổi ăn tuổi lớn, nên nhỏ ham chơi
Ân nhỏ nhẹ quyết định đi một vòng cái chợ này rồi mới về nhà
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
*nhìn ngó xung quanh*
: Ê, con Ân kìa
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
*quay lại*
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Aaaaa
Mấy cái hũ chứa nước cứ thế ném hết vào người em, Bố Ân sợ hãi chỉ biết ôm người ngồi thụp xuống
Quần áo ướt hết, lại đang mùa rét nên cả người em run cầm cập nhưng tuyệt nhiên không khóc
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Nè con nhỏ kia
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Mày cũng gan quá đa
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Hong tiền mà dám zô đây
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
*im lặng*
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Mày dám hông trả lời tao ?
Trịnh Nhã Huyền - con gái phú ông Trịnh làng bên, nhỏ rất nghịch ngợm luôn khiến phú ông đau đầu, mà hai làng gần nhau, Nhã Huyền hay dẫn mấy đứa khác sang nạt em
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
*nắm đầu em*
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
A
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Nè trả lời
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
*mím môi*
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Con nhỏ láo toét này
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
*xắn tay áo*
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
*định đánh*
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Nè!! Con Huyền!!
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
*ngước lên*
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Sao mày nạt Ân
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Bộ chị quen nó hở
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Bạn tao
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Bạn chị cứ phải bạn tui đâu
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Bỏ cái Ân ra
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Hong đó
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Buông ra *lạnh giọng*
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
*giật mình*
Một giọng nói bất chợt vang lên, lạnh tới mức làm Trịnh Nhã Huyền phải giật mình quay lại, bắt gặp cái nhìn lạnh lẽo của cô thì vội vã thả tay, lùi lại
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Mày làm cái chi ?
Cô mạnh bạo nắm cổ áo bà ba kéo em lên, Bố Ân khẽ rít nhẹ nhưng rất nhanh đã im bặt
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
L...Liên quan chi tới mày *ấp úng*
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
"Nhỏ này lại ra mặt vì cái Ân ?"
Hà Tỉnh Lưu Hoa quét qua cả người em, khẽ cau mày khó chịu
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Bây đâu
Tí : Dạ cô út
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Dội nước nó cho tao
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
*chỉ thẳng mặt Huyền*
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
N...Nè mày..
: Cô hai, con xin lỗi
RÀO
Cả khu chợ lập tức kinh động, đường đường là con cưng của ông hội đồng Trịnh lại bị hất nước lạnh ngay trước mặt con dân như vậy, đám gia nhân lẫn Trà Nhân đều há hốc mồm
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
*ngơ*
Cái áo bà ba đắt tiền bị ướt sũng trong chốc lát, gió thổi se qua cũng khiến người nhỏ Huyền run lên vì lạnh
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Hoa...Hoa...
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
*há hốc mồm*
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
H...Hoa ?...
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Mày...Mày...
Nhìn gương mặt như sắp khóc nhưng Nhã Huyền lại không hét lên bất cứ câu nào, đủ để minh chứng cô út nhà ông hội đồng Hà có khí thế áp đảo thế nào
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Hức...mày...mày...tao...
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Nhỏ khóc kìa Lưu *đụng cô*
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Mày thế nào ?
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Dạ Ân...hỏng sao
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
*nhìn Huyền*
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Mày lo cho nó ?
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Hổng dám...Ân hổng dám
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Lưu...Lưu!!
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Nhỏ này
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Nín đi
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Hức...hức...
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Áo mày ướt rồi đa
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Dạ Ân hổng sao
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Cảm ơn Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Nhà mày đâu tao đưa zề
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Dạ hoi
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Ân tự về được
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Im!! *gằn giọng*
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Tao đưa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
"Còn xem con Lam là con nào"
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Ân...Ân...
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
*lôi em xềnh xệch*
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Lưu!! Lưu!!
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
*nhìn Huyền*
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Lớn mà khóc
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Ngu!!
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Hức...
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Tao đưa mày zề
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Đừng dụng dô nhỏ Ân nữa
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Tía la...đồ ướt tía la
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Ai biểu mày ngu
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Chọc Ân chi
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
*thút thít*
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Dzề
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Có chi tao nói đỡ
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Thiệt...Thiệt hả
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Rồi mày có đi hông ! *cọc cằn*
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
*chạy theo*
...
Lần đầu cái Ân được ngồi trên cái thứ bốn bánh lần trước nhỏ thấy để về nhà, cảm giác lạ lẫm mà cũng thích thú
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
*cười*
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Làm chi mày cười
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Lần đầu Ân đựt ngồi đây
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Thích không *chống cằm nhìn*
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Dạ thích
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Ừa
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Hoa nhà ở đâu
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Đầu làng
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
*trố mắt*
Con nhỏ hớt hồn nhìn cái người đang thong thả tựa lưng kia, đầu làng hong phải nhà ông hội đồng đa ? Mà Hoa ở đó, hong lẽ Hoa là con ổng ?
Dù không biết nhiều về ông hội đồng nhưng em nghe má dặn, nhà ông hội đồng giàu có nhất làng, có bao nhiêu đất nhà có 3 đứa con
Nếu có gặp thì đừng tùy tiện, nhớ lễ phép, xưng con, không sẽ xảy ra chuyện
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Nhà...Hoa ở đó...
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Ừa
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Hoa...con ông hội đồng...đa ? *run*
Lúc này tài xế mới chịu không được, quát lớn
: Mày nhìn còn không biết, cô út đa!!
Đột nhiên cảm nhận được cái nhìn lạnh lẽo xổ thẳng vào người, tài xế khẽ nuốt nước bọt
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
C...Cô út
Không muốn doạ, nhưng Hà Tỉnh Lưu Hoa lại muốn xem biểu cảm của em
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Ừa
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Con...Con xin lỗi *rối rít*
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Con hổng biết Hoa...cô út là cô út nên con...*từ ngữ loạn xạ*
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Con...cô út...đừng giận...con...
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Ừm
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
*mếu máo* Con xin lỗi cô út
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Cô út tha con
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Ai làm gì mà mày khóc ?
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Con...hức...cô út sẽ đánh con...
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Cô út...
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
*nhìn em*
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
*mếu máo*
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Hay con cho cô út kẹo
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Cô út đừng uýnh con
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Coi tao là trẻ con à ?
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Hông .. Con hông có ý đó
Kítt
: Cô út, đến rồi
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Tao không lấy kẹo
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Vậy...cô út lấy chi...*nhỏ giọng*
Giọng em cứ run rẩy, còn nghẹn ngào trong đó
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Mày...
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Làm bạn với tao
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Dạ ?
Tài xế cũng há hốc mồm
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Điếc ?
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Hông...con xin lỗi *vội giải thích*
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Xuống
Ân nghe vậy liền quay sang muốn vặn cửa ra ngoài nhưng khổ nỗi nhỏ đã đi bao đâu mà biết mở, cứ lạch cạch loay hoay khiến cô mất kiên nhẫn
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
*cúi người qua mở*
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
*đứng hình*
Cạch
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Ra ngoài
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
*chớp chớp mắt*
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Ra ngoài!!
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
*giật nảy, vội xuống xe*
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
*đóng cửa*
Chưa kịp cảm ơn, cái thứ bốn bánh kia đã phóng vút đi, Bố Ân khẽ thở dài, lúc nãy đã thấy được gương mặt cô út với khoảng cách gần, cô út đúng là rất đẹp
Em tự so sánh với bản thân, lại thở dài
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Cô út đẹp như vậy, sao Ân dám làm bạn
Thân Triều Nhan - má em
Thân Triều Nhan - má em
CON ÂN!!
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Ân nghe...*hoảng chạy vào*
Thân Triều Nhan - má em
Thân Triều Nhan - má em
Mày vừa trên xe thằng nào !?
Thân Triều Nhan - má em
Thân Triều Nhan - má em
Con dám trèo cao!!!
CHÁT
Thân Triều Nhan - má em
Thân Triều Nhan - má em
Họ hàng nói gì về tao!?
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
*ôm bên má sưng đỏ*
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Hông ... Hông má ơi *ngăn tiếng khóc*
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Con hông có...
Thân Triều Nhan - má em
Thân Triều Nhan - má em
Mới vài tuổi đầu đã muốn trèo cao!!
Thân Triều Nhan - má em
Thân Triều Nhan - má em
Hôm nay tao đánh chết mày
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Má...Má ơi *gào khóc*
Thân Triều Nhan - má em
Thân Triều Nhan - má em
*lôi em vào*
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Má ơi...
Thân Hạ Lam
Thân Hạ Lam
*núp một góc nhìn em*
Thân Hạ Lam
Thân Hạ Lam
*mím môi*
Thân Hạ Lam
Thân Hạ Lam
*lao ra*
_______________________________
HẾT
Hot

Comments

Vợ Wonyoungie

Vợ Wonyoungie

Ê cho vợ e cái vai ác v^^?

2025-04-23

1

thv_2309

thv_2309

sĩ gái chứ còn j nx e oi

2025-04-28

0

모아

모아

Còn ghen với cả em gái cổ nữaaa

2025-04-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play