[Hào Thừa] Gửi Người Ở Phía Bên Kia Bầu Trời
Chương 1
giữa đêm đen tĩnh lặng, Mục Chỉ Thừa đứng trên sân thượng của căn nhà mà nhìn ngắm thành phố Bắc Kinh này lần cuối cùng
trông đôi mắt cậu vô hồn và có chút sưng lên do khóc nhiều, sau lưng chính là người bạn thân duy nhất của mình đang khuyên Mục Chỉ Thừa
Trương Trạch Vũ
Ân Tử à!! Cậu nghe mình nói không?!!
Trương Trạch Vũ
đi xuống đi. Đằng đó nguy hiểm lắm!! /lo lắng/
Trương Trạch Vũ
Ân Tử!! Cậu có nghe mình nói gì không hả?!!!
Trương Trạch Vũ
Ân Tử!! /hét trong tuyệt vọng//cố gắng tiếp cận cậu/
Mục Chỉ Thừa
cậu đừng qua đây/nhẹ nhàng lên tiếng/
Mục Chỉ Thừa
cậu mà qua đây mình lập tức nhảy xuống
Trương Trạch Vũ
được... được.. mình không qua
Trương Trạch Vũ
cậu đừng nhảy
Trương Trạch Vũ
cậu nghe mình... qua đây đi, chỗ đó nguy hiểm lắm
Mục Chỉ Thừa
không được đâu
Mục Chỉ Thừa
thế giới này khắc nghiệt lắm
Mục Chỉ Thừa
không bao giờ nhẹ nhàng với mình
Mục Chỉ Thừa
mình đau lắm Tiểu Bảo à... /giọng run run/
Mục Chỉ Thừa
mình... đáng lí ra không nên xuất hiện trên cõi đời này...
Mục Chỉ Thừa
vì sao.. cũng là con mà lại đối xử khác đến vậy...
Mục Chỉ Thừa
Mục Lạc Lạc được yêu thương, nuông chiều
Mục Chỉ Thừa
còn mình... chỉ là một đứa bỏ đi
Mục Chỉ Thừa
lúc cần thiết mới nhớ đến mình... còn không thì lại vứt bỏ mình như một món hàng
Mục Chỉ Thừa
không hơn... không kém...
Mục Chỉ Thừa
giống như hôn ước với Trương Gia cậu cũng vậy...
Mục Chỉ Thừa
người ta đồn Trương Tuấn Hào là một người xấu xí, lập dị
Mục Chỉ Thừa
họ liền đẩy mình qua... khi đối diện rồi
Mục Chỉ Thừa
lại muốn đẩy mình đi để nhường cho Lạc Lạc
Mục Chỉ Thừa
ha... /ôm đầu//rơi nước mắt/
Mục Chỉ Thừa
mình... mình đúng là vô dụng... người Trương Tuấn Hào yêu vốn dĩ là Lạc Lạc
Mục Chỉ Thừa
vậy mà cứ mù quáng đâm đầu vào...
Mục Chỉ Thừa
nhưng rõ ràng... người gặp anh ấy trước là mình mà...
Mục Chỉ Thừa
tại sao... tại sao chứ?...
Mục Chỉ Thừa
cuộc đời này cay đắng thật đấy
Mục Chỉ Thừa
nào có ngọt ngào như người ta thường nói đâu...
Mục Chỉ Thừa
cảm ơn cậu Tiểu Bảo
Mục Chỉ Thừa
vì thời gian qua đã luôn ở bên mình...
Mục Chỉ Thừa
sau này khi không có mình rồi...
Mục Chỉ Thừa
cậu hãy sống tốt nhé... vĩnh biệt cậu... /mỉm cười nhìn Trạch Vũ//ngã về sau/
Trương Trạch Vũ
không!!! /chạy lại/
Trương Trạch Vũ
đừng mà Ân Tử!! /bắt không kịp/
Trương Trạch Vũ
Ân Tử!!! /chạy thật nhanh xuống dưới/
thế nhưng, mọi chuyện đã không còn kịp nữa rồi. Mục Chỉ Thừa đã nằm đó, với một vũng máu đỏ thẫm
cơ thể của Trương Trạch Vũ như mất đi toàn bộ sức lực mà ngã khụy xuống
người bạn thân của y, đã rời bỏ y mà đi rồi
cấp cứu rất nhanh đã đến và đưa Mục Chỉ Thừa đi may mắn rằng đã đến kịp thời và cậu đã được cứu sống
nhưng, khi nào tỉnh lại thì họ không chắc chắn
Trương Trạch Vũ
hức... Ân Tử à... hức... hức... /khóc/
Mục Chỉ Thừa là một vị thiếu gia bị ruồng bỏ
người ta chỉ biết Mục Thị có một vị thiếu gia là Mục Lạc Lạc
ai cũng quên mất đi Mục Thị vẫn còn một đại thiếu gia là Mục Chỉ Thừa
từ nhỏ, Mục Chỉ Thừa đã không nhận được tình yêu thương của cha mẹ
vì sức khỏe của Mục Lạc Lạc yếu ớt nên họ đã dành toàn bộ tình thương cho cậu ta
Mục Chỉ Thừa từ nhỏ đã hiểu chuyện và luôn bị ép phải nhường cho Mục Lạc Lạc
đến khi lớn lên, Mục Thị có hôn ước với Trương Thị
vì nghe đồn vị đại thiếu gia Trương Tuấn Hào kia là một người xấu xí và lập dị
nên Mục Thị đã đẩy Mục Chỉ Thừa đi thế cho em trai
Mục Chỉ Thừa khi ấy cũng chẳng kêu ca lấy một lời, cam tâm tình nguyện gả cho Trương Tuấn Hào vì cậu đã thầm mến mộ anh từ lâu
thế nhưng khi thấy Trương Tuấn Hào không giống với lời đồn
Mục Lạc Lạc liền muốn đổi lại, Trương Tuấn Hào cũng đã phải lòng Lạc Lạc
chán ghét Mục Chỉ Thừa, Mục Lạc Lạc luôn hành hạ, đánh đập cậu, Trương Tuấn Hào cũng rất dung túng cho cậu ta
duy chỉ có Trương Trạch Vũ, người bạn thân của Mục Chỉ Thừa là bảo vệ cậu
cho đến hôm nay, khi mọi sự chịu đựng của Mục Chỉ Thừa đã đạt đến giới hạn
cậu chẳng thiết tha gì với cuộc sống này liền muốn tìm đến cái chết, mặc cho Trương Trạch Vũ khuyên can
Comments