|Lookism•AllDaniel| Daydream
Thay Đổi
Trời hôm nay không mưa, nắng vàng như rắc muối lên vết thương. Ta quỳ giữa quảng trường trước hàng ngàn ánh mắt soi mói, chế nhạo, có kẻ còn ném đá, ném trái cây hỏng vào thân thể đang rũ rượi của ta. Vạt áo trắng ngà ngày nào, giờ loang đỏ máu và bụi đất
Trên cao kia, hắn ngồi giữa ngai vàng, phía sau là long bào rực rỡ và nụ cười nhàn nhạt, như thể chuyện hôm nay chỉ là một buổi múa rối để tiêu khiển
Park Jong Gun
...//Vô cảm//
Park Hyung Seok
Phì- //cười nhẹ//
Park Hyung Seok
"Đau thật đấy"
Nụ cười run rẩy, chua chát đến mức ta nghe cả tiếng lòng mình vỡ nát
Hắn từng hứa sẽ cho ta cả thiên hạ. Cuối cùng, lại ban cho ta một bản án "mưu phản" và cái chết nhục nhã
Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt người ngồi trên cao ấy. Hắn không tránh ánh nhìn của ta, nhưng trong đôi mắt ấy…chưa từng có ta
Park Hyung Seok
Thần thiếp chưa từng hối hận vì đã yêu người //giọng khàn đặc//
Park Hyung Seok
"Chỉ tiếc…người ta yêu chưa từng là người yêu ta"
Park Jong Gun
Nhanh đi, ta không có nhiều thời gian đâu
Dường như hắn chẳng mảy may quan tâm, dùng đôi mắt khinh miệt nhìn nàng như nhìn một kẻ thù cho dù nàng chính là người mà gã từng yêu nhất, dành mọi sự quan tâm nhưng giờ đây chỉ vì một lời nói của quý phi cho rằng em đã phản bội hắn liền lôi em ra trừng phạt
Khi biết tin ấy nàng vô cùng đau lòng, đêm đó chẳng thể ngủ nổi vì khóc đến mắt sưng tấy. Trái tim nàng như bị xé nát hàng trăm mảnh
Park Hyung Seok
"Dù có thế nào ta cũng không hận người đâu"
Lưỡi đao giáng xuống một cách vô tình như cái cách mà hắn đã làm với nàng
Ta thấy máu mình nhuộm đỏ cả đất. Và thấy hắn...vẫn ngồi đó, bình thản nhấp một ngụm trà
Park Jong Gun
Đi thăm quý phi //uy phong bước đi//
Hắn lạnh lùng quay gót rời đi mặc kệ thân ảnh nhỏ nhuốm máu ở giữa quảng trường, những lời ra tiếng vào bàn tán chàng hậu xui xẻo ấy. Có lời thương tiếc nhưng cũng có lời độc ác được tuôn ra
|Hỡi thần linh trên cao cả một đời ta yêu sai người, tin lầm kẻ, giữ trọn lòng mà chẳng giữ được mạng. Nếu có kiếp sau…xin cho ta được làm người vô tâm|
Ta bị giam trong thiên lao suốt ba ngày. Không ai đến, không một lời hỏi han
Ta từng là hoàng hậu. Từng là thê tử mà hắn tự tay đón vào cung
Park Hyung Seok
Người làm vậy còn nghĩa lý gì sao? //nhìn trăng sáng qua khung cửa sắt//
Park Hyung Seok
Từng hứa sẽ làm tất cả vì ta nhưng cũng chỉ là lời hứa thoáng qua
Park Hyung Seok
Nếu biết trước có kết cục này, ta đã không yêu người //cười nhẹ//
Hôm nay chỉ là một tội nhân. Đêm cuối, trời đổ tuyết, ta lạnh...lạnh đến không còn cảm giác. Lính canh mở cửa lao trói ta bằng xích sắt. Không có một phán xét công bằng. Không có ai minh oan. Hắn cũng không đến.Ta không vùng vẫy, không kêu gào chỉ lặng lẽ đi theo, từng bước nhẹ như lướt trên tuyết trắng
Park Hyung Seok
"Lạnh lẽo thật"
Park Hyung Seok
"Nhưng sao bằng trái tim của người được"
Đôi chân trần sớm đã đỏ ửng vì bị bỏng lạnh ấy bước đi trên con đường nhuộm một màu trắng của tuyết, cái lạnh ấy xuyên tạc da người nàng nhưng nàng lại chẳng quan tâm tới. Lính canh ép nàng quỳ giữa quảng trường, trước hình ảnh không xa lạ mấy, là người mà nàng đã từng yêu nhất
Kim Joon Goo
Ngươi còn gì để trăn chối không?
Park Hyung Seok
Ta nói thì người có tin?
Park Chanyeol
Lạnh quá đi...//nấp sau lưng chàng//
Kim Joon Goo
Ngoan nào, một chút nữa về nhé? //mỉm cười//
Park Chanyeol
Vâng ạ //ngoan ngoãn//
Park Hyung Seok
"Ta đã từng được như vậy"
Park Hyung Seok
"Nhưng cuối cùng cũng chỉ còn là chữ đã từng"
Kim Joon Goo
Nhanh đi, bé cưng của ta đang rất lạnh đất
Lúc đao giáng xuống, ta chỉ nghĩ đến một điều hóa ra, thứ ta dành cả đời để tin tưởng…chưa từng thuộc về ta
Yêu người…là sai lầm đẹp nhất cuộc đời ta
|Không oán, không hối, không mong người nhớ. Chỉ xin...đừng gọi tên ta thêm lần nào nữa|
Nàng mặc xiêm y trắng, đứng cô đơn giữa pháp đài. Gió thổi tung tóc rối, vạt áo còn dính máu khô. Bốn phía là dân chúng đến xem xử tử một hoàng hậu từng được yêu thương, giờ lại trở thành phản tặc
Lee Jinsung
Oáp~ //ngáp dài//
Park Chanyeol
Người mệt sao ạ?
Lee Jinsung
Ta ổn, nàng không cần lo //xoa đầu ả//
NVP
Có lời nào cuối cùng không?
Park Hyung Seok
//Lắc đầu//
Không cần nói nữa đã quá muộn để bất kỳ lời nào còn nghĩa lý. Nhưng bất chợt, nàng ngẩng mặt nhìn hắn không oán, không hận, không cả nước mắt chỉ có sự yên lặng đến tê dại
Park Hyung Seok
Thần thiếp…chưa từng phản bội người
Lee Jinsung
Sắp chết còn nhiều lời
Lee Jinsung
Trảm đi! //lười biếng nói//
Park Hyung Seok
"Ta yêu người bằng cả con tim và cũng hận người đến tận xương tủy"
Park Hyung Seok
"Nếu có kiếp sau ta mong sẽ không bao giờ gặp lại người nữa"
Một câu đó, như một ngọn lửa lặng lẽ cháy rụi mọi thứ. Lưỡi đao giáng xuống, máu văng trên nền tuyết trắng. Hắn không nhắm mắt, không quay đi nhưng cũng không bước xuống đài mà chỉ lẳng lặng nhìn lấy nàng lần cuối
Tay hắn tự xiết chặt lại, trái tim khẽ nhói nhẹ cho dù hắn chính là người đã ra lệnh xử tử nàng nhưng hắn lại gạt đi hết mà cùng quý phi trở về phủ
Người đời sau ghi lại:
“Đó là hoàng hậu duy nhất không khóc khi chết, cũng là người cuối cùng dám nhìn thẳng vào thiên tử trước khi đầu rơi”
|Đầu rơi trong một buổi sớm đầy gió, máu nhuộm tuyết thành đỏ thẫm. Không ai biết, vào khoảnh khắc cuối cùng ấy…nàng vẫn nhìn về phía hắn, môi mấp máy điều gì đó mà chẳng ai nghe rõ, chỉ có gió mang đi|
Jiang bị đớ💤
Chán quá à làm thêm vài chap ngược nữa là được
Comments
off vì đi đại học HN
ko viết chap nữa à sốp?/Scowl/
2025-05-08
1
Mei:') 2
cố lên!! tôi thật sự rất muốn đọc “NGƯỢC CÔNG ” đấy!! mong có 50 chap ngược công để nhấm nháp.. 🤭
2025-04-23
1
꒰ঌ✧ 𝗡𝗼𝘅𝘅𝗶𝘀 ✧໒꒱
/Grin/
2025-05-14
1