|Lookism•AllDaniel| Daydream
Nói Dối
Jake và Seok đã yêu nhau được năm năm. Họ đã vượt qua những tháng ngày sinh viên nghèo khó, những buổi đi làm thêm đầy mệt mỏi và cả những trận cãi vã chỉ vì tiền bạc hay một tương lai mờ mịt
Nhưng đến khi mọi thứ bắt đầu tốt lên thì cũng là lúc mọi thứ chấm dứt
Seok phát hiện mình bị ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối
NVP
Bác Sĩ : Cậu chỉ còn ba tháng hoặc ít hơn
NVP
Bác Sĩ : Cố gắng lên nhé!
Park Hyung Seok
... //Trầm ngâm//
Em bước ra khỏi phòng khám, nắng mùa hạ chói chang mà sao toàn thân em lại mang cảm giác lạnh buốt?
Tâm trạng em bấy giờ chỉ còn là mớ hỗn độn, những suy nghĩ tiêu cực dần lắp đầy khoảng trống trong đầu em
Park Hyung Seok
Phải làm sao đây?
Park Hyung Seok
Nên đối mặt với anh ấy như thế nào?
Park Hyung Seok
Nói ra hết mọi việc hay giấu kín đi tất cả?
Cũng chẳng thể sống với anh hết quãng đời còn lại, những điều mà hai đứa từng ước ao xa vời tất cả cũng chỉ còn là dĩ vãng
Em không muốn anh phải đau khổ bên một cái xác mục rữa, vì vậy tốt nhất vẫn nên giấu đi sự thật rằng em mãi mãi không thể bên cạnh người em yêu
Tối hôm đó, anh dẫn em đi ăn như thường lệ nhưng em chỉ im lặng cùng với đôi mắt sưng húp
Kim Gimyung
Em bị sao thế?
Kim Gimyung
Khó chịu ở đâu sao?
Kim Gimyung
Lại đây để anh xem nào //đưa tay ra//
Park Hyung Seok
Chúng ta...chia tay đi! //mím môi//
Em quay mặt đi không muốn chứng kiến biểu cảm của anh, em sợ em sẽ đau lòng mà khóc nữa mất
Anh khựng lại vì câu đề nghị đột ngột của em, tròn mắt nhìn em như muốn tìm ra sự đùa giỡn
Kim Gimyung
Em à chuyện này không thể đùa được đâu //cười gượng//
Kim Gimyung
Nay đâu phải cá tháng tư
Park Hyung Seok
Em không đùa
Park Hyung Seok
Mình chia tay thôi
Park Hyung Seok
Em chán rồi, không còn yêu anh nữa
Em nói rành rọt từng chữ như thể đang đọc một kịch bản. Câu nào cũng cắt một nhát vào chính mình
Kim Gimyung
Anh không tin //nắm chặt vai em//
Park Hyung Seok
Tùy anh, đừng tìm em nữa //hất tay anh ra//
Em bước đi giữa phố đông người mà lòng trống rỗng. Về đến nhà, em chặn số anh, xóa sạch tất cả các tin nhắn, hình ảnh, kỷ niệm cố gắng quên đi người mình từng thương nhất
Hai tháng sau em nhập viện. Căn bệnh tàn phá cơ thể nhanh hơn em tưởng. Em nằm viện lặng lẽ không ai biết không bạn bè và không có anh chỉ có y tá, bác sĩ và cái bóng in hằn trên tường mỗi buổi tà chiều
Park Hyung Seok
Em xin lỗi vì tất cả..//đôi mắt dần nhắm lại//
Ngày em mất, mẹ em gọi cho Jake. Anh ngỡ ngàng, bàng hoàng, rồi chết lặng khi bước vào phòng bệnh trống
Trên bàn có một cuốn sổ da nhỏ, kẹp một bức thư:
“Kim Gimyung,
Em xin lỗi. Em không đủ can đảm để cho anh thấy em chết dần mỗi ngày. Em muốn anh nhớ em như người con trai đã từng yêu anh say đắm, từng nụ cười rạng rỡ chứ không phải một cái xác biết thở. Em biết anh sẽ hận em và em chấp nhận điều đó. Vì anh xứng đáng có một cuộc đời khác, không có cái bóng của một kẻ sắp chết kéo anh xuống. Nếu có ngày anh đọc được bức thư này, có lẽ em đã không còn.
Đừng buồn, hãy sống tiếp. Em yêu anh.
Park Hyung Seok.”
Jake ngồi bất động hàng giờ trong căn phòng bệnh, nơi mùi thuốc sát trùng còn phảng phất như một lời nhắc nhở cay nghiệt
Kim Gimyung
Hức..em tệ lắm..//cầm lá thư//
Kim Gimyung
Em n-nói..sẽ sống với anh..hức...đến cuối đời cơ mà!?
Kim Gimyung
Nói dối...hức-hu..em là đồ..nói dối!!..//nắm chặt tay//
Anh run run mở điện thoại, lướt lại tin nhắn cuối cùng mà em gửi trước khi chặn anh
Park Hyung Seok
“Em yêu người khác rồi. Đừng tìm em nữa.”
Anh nhìn dòng chữ, rồi bấm “khôi phục đoạn hội thoại đã xoá. Hàng trăm tin nhắn hiện lên đầy thương yêu, đầy hứa hẹn có cả tấm ảnh họ chụp ở vườn trúc Juknokwon năm ngoái, nơi em từng nói:
Park Hyung Seok
“Nếu em chết ở đâu, em muốn là ở đây. Nắng đẹp, anh cũng đẹp trai."
Kim Gimyung
Haha...em ngốc //cười nghẹn//
Kim Gimyung
Em ngốc lắm..hức- //mím môi//
Tối hôm đó, người ta thấy một chàng trai ngồi trước nghĩa trang, tay cầm cuốn sổ da cũ kỹ thì thầm như độc thoại
Kim Gimyung
Em từng hỏi nếu một ngày em biến mất, anh có hận không?
Kim Gimyung
Giờ anh chỉ ước…em đã ích kỷ hơn một chút
Kim Gimyung
Để cho anh được ở bên em, dù chỉ là ba tháng cuối cùng
Mưa lặng lẽ rơi xuống bia mộ mang tên em. Trên bia khắc duy nhất một dòng
“Yêu anh - từ lần đầu cho đến lần cuối.”
Kim Gimyung
Anh yêu em Park Hyung Seok //ôm chầm lấy mộ em//
Seok và Samuel yêu nhau từ hồi năm nhất đại học. Em là cậu bé luôn mang một nụ cười như ánh ban mai, còn anh lại là chàng trai trầm tính mang vẻ ngoài lạnh lùng nhưng không kém phần cuốn hút
Họ từng mơ về một tương lai tại Seoul, nơi hai người sẽ cùng học và chung sống trong một căn hộ nhỏ xinh, có một bé mèo tên “Bún” và mỗi tối quây quần ăn cơm cùng nhau trong căn bếp ấm cúng
Tất cả đều có thể thành hiện thực
Cho đến khi Seok phát hiện ra mình mắc ALS một căn bệnh quái ác khiến cơ bắp dần teo đi cho tới khi người bệnh không còn thở nổi
Park Hyung Seok
//Run run cầm tờ giấy bệnh trên tay//
???
Bác Sĩ : Tội nghiệp, còn trẻ vậy mà //tiếc nuối//
Em sải bước trên hành lang, nơi đầy bệnh nhân qua lại, dù cho có ồn ào tới đâu nhưng tất cả cũng chẳng thể lọt được vào tai em. Mang một tâm trạng rối bời về nhà, em không biết nên đối mặt với sự thật này như thế nào nữa, một cú sốc lớn ập đến với chàng trai còn cả tương lớn tươi đẹp phía sau
Em biết mình sẽ chỉ còn lại một cái xác biết nghĩ, không thể cử động, không thể nói và chết dần dần trong tỉnh táo. Em không muốn anh phải chứng kiến điều đó, sẽ đau lòng lắm
Hôm đó, trời âm u như báo trước một cơn giông chuẩn bị tới. Seok gọi anh ra quán cà phê, nơi mà hai đứa lần đầu gặp nhau. Em chỉ ngồi đó không nói gì, điều này khiến anh hơi thắc mắc
Seo Seong Eun_Samuel
Em sao vậy?
Seo Seong Eun_Samuel
Sao không nói gì hết?
Park Hyung Seok
Anh có biết vì sao em yêu anh không? //mân mê ngón tay//
Seo Seong Eun_Samuel
Vì tôi đẹp trai? //mỉm cười//
Park Hyung Seok
Không phải //lắc đầu//
Park Hyung Seok
Vì anh dịu dàng, an toàn nhưng mà an toàn quá nên…em chán rồi
Seo Seong Eun_Samuel
//Khựng lại//
Seo Seong Eun_Samuel
Em đang nói gì vậy?
Park Hyung Seok
Em gặp người khác rồi
Park Hyung Seok
Một người làm em thấy sống động hơn, vui vẻ hơn
Seo Seong Eun_Samuel
Daniel!!
Park Hyung Seok
Mình chia tay đi, Samuel.
Seo Seong Eun_Samuel
Em suy nghĩ kĩ lại đi //nhìn em//
Park Hyung Seok
Xin lỗi, mình dừng lại thôi //quay mặt đi//
Anh lặng đi, không nước mắt, không gào thét. Anh chỉ nhìn em rất lâu rồi đứng dậy
Seo Seong Eun_Samuel
Được rồi, nếu đó là điều em muốn
Seo Seong Eun_Samuel
Tôi không thể ép em được
Seo Seong Eun_Samuel
Chúc em hạnh phúc bên người em yêu //rời đi//
Park Hyung Seok
"Xin lỗi.."
Anh chuyển đi nơi khác. Những ngày đầu, anh chỉ biết đêm nào cũng mơ thấy em. Anh không hiểu vì sao một người như em lương thiện, hiền lành lại có thể phản bội anh dễ dàng như thế. Anh yêu em đủ lâu để biết mọi ngóc ngách trong con người em
Thắm thoát một năm sau, vào một ngày đầu đông giá lạnh, anh bất chợt nhận được cuộc gọi từ mẹ em
NVP
Seok…mất rồi con ạ, thằng bé để lại cho con thứ này
Một phong bì, trong đó là một bức thư tay và một chiếc USB nhỏ, anh mở chiếc phong bì kia ra, trước mắt anh vẫn là dòng chữ quen thuộc ấy
“Samuel,
Em xin lỗi vì đã đẩy anh đi một cách tệ hại như vậy. Nhưng nếu anh từng biết ALS là gì, anh sẽ hiểu tại sao em chọn ra đi một mình. Em không muốn anh phải chăm sóc một người chỉ còn là cái vỏ bất động và vô hồn. Em muốn anh nhớ em trong những ngày em còn cười, còn chạy nhảy, còn ngốc nghếch kể chuyện nhảm cho anh nghe. Cảm ơn vì đã từng yêu em. Em từng nghĩ, nếu có kiếp sau, em muốn yêu anh một lần nữa nhưng lần đó em sẽ không để anh rời xa. Em yêu anh nhiều lắm, anh hãy sống tốt nhé đừng vì em mà bỏ lỡ bất cứ thứ gì, anh biết em thương anh nhất mà. Một lần nữa em chỉ muốn nói, em yêu anh nhiều lắm.
Daniel.”
Seo Seong Eun_Samuel
Daniel...//đau lòng//
Anh cắm USB vào máy tính, màn hình liền hiện lên, vẫn là dáng vẻ đó, hình bóng đó nhưng chẳng thể với tới, em gầy gò nhưng vẫn nở một nụ cười tươi rói nhìn thẳng vào camera
Park Hyung Seok
“Anh còn nhớ lần em hỏi nếu em biến mất, anh sẽ làm gì không?"
Park Hyung Seok
"Anh bảo tìm cho bằng được, không tin em rời đi vô lý như thế"
Park Hyung Seok
"Giờ thì em đã biến mất thật nhưng đừng tìm em, nhé? Chỉ cần anh sống vui thôi"
Anh ngồi lặng thinh rất lâu trước màn hình đã đen ngòm. Ngoài trời tuyết rơi trắng xoá. Anh rút trong túi ra một chiếc hộp nhung đỏ cũ kỹ, bên trong là chiếc nhẫn đính hôn anh từng định trao cho em
Seo Seong Eun_Samuel
Chúng ta từng yêu nhau như thế…và em đã đi mất như chưa từng tồn tại
Seo Seong Eun_Samuel
Hah- em nhẫn tâm thật đấy //cười khẩy//
Anh bước ra ban công ngửa mặt lên bầu trời đêm giá rét, để gió mang theo một phần ký ức tan vào mùa đông không kết thúc
Jiang bị đớ💤
Tới đây là được rồi và tôi dần cảm thấy chán nản
Jiang bị đớ💤
Hết hứng thú viết luôn rồi🥰
Jiang bị đớ💤
Nhưng mà tạm gác qua một bên, chap mới xuất hiện
Jiang bị đớ💤
Thì +1 em vợ ngon nghẻ múp rụp mặc kệ mấy ảnh đầu hơi đô
Comments
yuukimeallmain
t đã khóc 😭
2025-06-20
1