Cap đặt vali xuống, thở dài.
Căn phòng trọ này cách trung tâm tới 45 phút xe buýt, cửa sổ bị dán giấy báo, tường có dấu tay mốc cũ của ai đó từng ngã vào.
Bên dưới gối: một vết máu khô. Không biết của ai.
Cap không thấy sợ. Cũng chẳng thấy bẩn.
Em chỉ nghĩ:
Hoàng Đức Duy
“Ít ra, chỗ này chẳng có kỷ niệm nào.”
Đột nhiên, màn hình điện thoại em sáng lên
Joy( Stylist cũ)
📱:“Ê Cap. Mày viết bài nào cho công ty mà để con T nó hát câu ‘you’re the home I’ve lost' vậy?”
Tim Cap lạnh đi.
Đó là câu em viết trong bài hát riêng tặng Rhy – chưa bao giờ công bố, chưa từng gửi cho ai ngoài bản thu demo hôm sinh nhật Rhy.
Cap mở video – cô T hát đoạn ấy, trong một phòng thu trắng tinh, ánh sáng dịu và gương mặt đầy cảm xúc như... từng yêu ai đó đến chết đi sống lại.
Hoàng Đức Duy
📱: “Anh gửi cho cô ta à?”
Hoàng Đức Duy
Hay… em chưa từng là người duy nhất anh giữ gìn?
Cap siết tay đến bật máu.
Cap ngồi xuống, viết một đoạn trong sổ:
Hoàng Đức Duy
🖊: "Anh từng bảo em viết nhạc là vì em yêu cảm xúc thật.
Nhưng giờ, chính anh dùng nó để tô điểm cho một người giả tạo.
Em không tiếc bài hát, chỉ tiếc… lòng tin bị xé nát mà không ai trả lại."
Hoàng Đức Duy
🖊: "Lúc em còn ở cạnh, anh kêu bận.
Lúc em rời đi, anh lại kịp sắp lịch cho người khác.
Ừ, rõ ràng rồi. Em thừa – ngay từ đầu."
Cap không gửi. Gấp lại. Đốt nó trong cái gạt tàn phòng trọ.
Khói cay mắt. Nhưng lần này không rơi nước.
Cap mở drive cá nhân, nơi lưu giữ tất cả demo, bản nhạc, nhật ký viết cho Rhy suốt 3 năm.
Em bấm xoá. Từng file một.
Không chần chừ. Không back-up. Không backup tim mình nữa.
Hoàng Đức Duy
Từ nay, không một nốt nào viết cho anh nữa.
Hoàng Đức Duy
Và nếu mai này em hát lại những bản cũ – thì đó là vì em sống sót, không phải vì em còn yêu.
Cap đứng giữa sân thượng khu trọ, ánh đèn từ dưới hắt lên.
Gió thổi bay tóc. Trong mắt em không có sao trời, chỉ có màu đen của người từng bỏ đi mà không ngoảnh lại.
“Nếu một ngày, anh nhận ra có bài hát nào không còn tồn tại… thì đừng hỏi vì sao. Em đã xoá nó – như cách anh xoá em.”
Comments