Chương 5: Người Lạ Mặc Đồ Của Tôi

Chương 5: Người Lạ Mặc Đồ Của Tôi
Mưa tạnh lúc 2 giờ sáng.
Cap đứng giữa ngã tư vắng, áo ướt sũng, tóc bết vào trán, giày trơn nước. Đèn đường hắt xuống hình bóng anh, méo mó và mờ nhạt. Như chính anh vậy—không còn rõ mình là ai giữa thành phố này.
Anh về phòng.
Không mở đèn, không bật máy sưởi. Không thay đồ ướt. Chỉ nằm vật ra sàn.
Trần nhà loang lổ. Có chỗ ẩm mốc. Có chỗ nứt gãy như sắp sụp đổ.
Giống mình ghê…” – Cap lẩm bẩm, rồi bật cười một tiếng khàn đặc.
Trên bàn, một tờ giấy khám sức khoẻ bị vò nhàu. Dòng chữ in đậm: "Biểu hiện trầm cảm mức độ nghiêm trọng. Đề nghị nhập viện theo dõi."
Cap xé nó làm đôi, rồi làm tư, rồi ném vào góc phòng như thể nếu không nhìn thấy, nó sẽ biến mất.
Anh không muốn chết. Cũng không đủ sức để sống như cũ. Vậy là Cap chọn cách... đọa đày bản thân.
Cap mở đèn toilet. Nhìn vào gương.
Một người đàn ông với mắt thâm, tóc rối, môi nứt nẻ và ánh nhìn vô định đang nhìn lại anh.
Không phải Cap.
Không phải ca sĩ từng khiến khán giả khóc vì một nốt cao run rẩy.
Không phải người tình từng ôm Rhy trong phòng thu, hứa sẽ cùng em ấy vẽ nên thiên đường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày là ai?
Cap thì thầm, rồi cười khẩy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc chắn không phải người mà Rhy từng yêu.
Anh nhấc chai nước rửa tay, ném vào gương.
Mảnh kính rơi xuống, sắc lạnh, như chính giọng Rhy trong đêm chia tay:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh mệt rồi Cap, mệt vì luôn phải lo lắng cho em.
Cap quỳ xuống.
Tay run run nhặt mảnh kính.
Anh không rạch tay.
Không đủ can đảm để chết.
Chỉ cầm mảnh vỡ, ấn lên da cổ, run rẩy giữ yên vài giây… rồi thả xuống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến cả kết thúc cũng không làm nổi. Mày đúng là nỗi nhục, Cap à…
Anh bật laptop, mở folder nhạc cũ. Toàn demo chưa hoàn thiện.
Mỗi file là một kỷ niệm:
– "câu hát Rhy viết dở" – "Cap – bản thu đầu tiên có tiếng Rhy cười" – "Ver chưa gửi – sẽ làm Rhy bất ngờ"
Cap mở từng bản.
Nghe đi nghe lại đến mức… muốn nôn.
Cap đấm bàn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao mới là lý do mọi thứ tan nát… không phải Rhy… không phải ai khác. Tao đẩy anh ấy đi. Tao khiến anh ấy phải chọn cách buông tay…
Đó không còn là tuyệt vọng.
Đó là hối hận, là ghê tởm, là muốn xé toạc kí ức mà không thể.
Tối đó, anh đến một bar cũ. Không ai nhận ra anh là Cap—người từng đứng top 3 bảng xếp hạng tháng trước.
Không ánh đèn. Không sân khấu. Chỉ có một micro và vài khách say.
Cap hát. Không beat. Không nền. Chỉ là giọng anh, khàn như ai cào nát bên trong.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh bảo em không đủ nổi bật… Giờ thì em mờ đến mức, ngay cả bản thân cũng không nhìn thấy mình nữa.
Khán giả cười nhạo. Một vài người buông lời cay độc.
Cap không phản ứng. Chỉ nhìn họ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi từng nghĩ nếu hát hay, anh sẽ quay lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ tôi biết… tôi có chết ngay tại đây, cũng chẳng ai báo tin cho anh đâu.
Anh rời bar lúc 3 giờ sáng.
Tay cầm chặt bao thuốc mới mua, chưa hút điếu nào.
Đứng giữa cầu vượt, Cap ngẩng mặt nhìn trời.
Không ai kéo anh lại.
Cũng không ai đẩy anh đi.
Anh tự bước xuống, không phải khỏi thành cầu, mà là khỏi thứ gọi là "hy vọng."
Một đoạn voice note Cap tự thu vang lên trong điện thoại, được gửi đến địa chỉ email cũ của Rhy:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu có một ngày anh nhìn lại, hy vọng anh sẽ hiểu… …là em đã không gục ngã vì mất đi hào quang, …mà vì mất đi chính em.
Trong bộ đồ tôi, một người lạ đi ngang, Không tiếng cười, không ánh mắt thân quen. Tôi đứng đó, bóng tôi cũng lạc lõng, Mất tên rồi, trong những mơ tan vỡ. Hồn tôi rơi, chẳng biết bám víu đâu, Mặc bộ đồ cũ, mà lòng đã đổi màu. Người tôi từng biết, giờ chỉ còn mơ hồ, Chìm sâu trong đêm, không còn là tôi.
Hot

Comments

Pibby💤

Pibby💤

hóng

2025-05-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play