Vết Sẹo.[Ninh Dương Story]
Bỏng(1)
----Vào tháng 11 năm 2012--
Bùi Anh Ninh.
Aaa...*Chơi điện thoại*
Mẹ hắn
Thế tối nay có đi gặp nhà trai với chị Bình không?
Bùi Anh Ninh.
Con không đi đâuu
Mẹ hắn
Sao lại không đi..ơ hay..chị gái mình sắp cưới mà không đi.
Bùi Anh Ninh.
Thôi mẹ,con mới 18 thôi..ở đấy toàn các anh các chú các bác..con có biết nói gì đâu..
Mẹ hắn
Ờ thế mày không đi đúng không?
Bùi Anh Ninh.
Dạ..con không đi..
Mẹ hắn
Ông ơi nó không đi đâuuu
Bố hắn
Thế cho nó ở nhà đi
Bố hắn
À nghe bảo có sinh nhật gì bên chỗ họ hàng mình..xem nó có đi thay không?
Mẹ hắn
Kìa Ninh..đi không?
Bùi Anh Ninh.
Xa không mẹ?
Mẹ hắn
*Lắc đầu*Gần thôi..
Mẹ hắn
Đốt lửa trại vui lắm.
Bùi Anh Ninh.
Dạ vậy cũng được..tối con đi
Mẹ hắn
Thế bố mẹ đi trước à..
Bùi Anh Ninh.
Bố mẹ đi cẩn thận..*Lo chơi điện thoại*
Hắn nằm dài trên giường..cũng hơi chán rồi mà vớ ngay cái đi ăn sinh nhật lại vui quá.
Thế là tối..trang phục đầy đủ..sửa soạn xong hết rồi thì hắn mới qua ăn sinh nhật.
Bùi Anh Ninh.
Hí mọi người..
Chú
Ơ thế bố mẹ không qua chơi cho vui à...?
Bùi Anh Ninh.
Không chú..con qua thôi..
Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến lúc mà mọi người rủ nhau nướng mực như đi trại bên ngoài
Bùi Anh Ninh.
Chú chú..để cháu đốt cồn cho.
Chú
Chú chưa thấy Ninh đụng tay vào bếp núc bao giờ đâu đấy.
Bùi Anh Ninh.
Chỉ có đổ vào thôi mà..
Bùi Anh Ninh.
Cháu làm cho..
Thế là mọi người tụ tập ăn uống còn hắn là người nướng mực.
Hắn cứ đổ vào thôi,lần 1 chẳng bị gì..lần 2 cũng chẳng làm sao cả..cho đến lần 3..
Bùi Anh Ninh.
Gì đây..sao nhiều lửa vậy..
Hắn còn đang không biết là mình đang chìm vào nguy hiểm..
Ngọn lửa từ dưới nối theo đường đi của cồn rồi len lỏi lên tay hắn..
Lúc hắn nhìn thì lửa như đã nuốt trọn 50% cơ thể hắn rồi...còn gì hơn..hắn thậm chí không cảm nhận được đau vì nó đã quá ngưỡng..
Suy nghĩ của hắn lúc này chỉ biết nghĩ là chạy vào bên trong nhà đó để hòa mình vào nước.
Bùi Anh Ninh.
*Chạy vào trong nhà*
Nhưng mà làm sao ông trời có thể thả rong sự may mắn như vậy được.
Vào tầng 1 thì tầng 1 mất nước..dù có vặn cỡ nào cũng không thể bật được..
Nên là hắn lại phải chạy lên tầng trên của nhà..
May quá..bên trên lại có nước..
Hắn ngồi bên trên cho nước chảy vào người mà cứ ngơ ngác..một phần vì sốc quá..một phần cũng ngây thơ tưởng nó nhẹ..
Bất chợt đôi mắt hư lại dán thẳng vào gương phòng tắm..
Bùi Anh Ninh.
Cơ thể mình..sao lại thế này..
Bùi Anh Ninh.
Giờ mình phải làm sao!!??
Từng mảng da trên tay hắn như chiếc áo sơ mi bị cắt lìa nhưng mà không nhìn thấy toan thân được..vì diện tích gương khá bé.
Bùi Anh Ninh.
Chú..chú...là ai..
....
Không cần biết đâu...!
Nói xong anh ta đưa hắn xuống nhà..dùng môti vài dụng cụ cứu thương để sơ cứu cho hắn.
Anh ta làm bên bệnh viện tỉnh nên có phương pháp sơ cứu kịp thơi...nếu không có anh ta chắc cũng mệt..
Hắn sẽ biết ơn anh ta lắm đây..
Comments