Chap 2 [Ký ức#2: Một mình]

_______________
Hằng ngày ông bà ngoại đều qua nhà tôi, và dần dần tôi cũng nhận ra rằng bố mẹ không còn quan tâm tôi như trước
Ông bà ngoại đắc ý lắm,vì cái gai trong mắt họ sắp không còn được ai bảo vệ nữa rồi
Tôi ngoan lắm... không khóc, không quấy lại càng không làm phiền họ nữa ,cho dù có làm gì đi chăng nữa thì họ sẽ không quan tâm và cho rằng tôi chiều quá nên hư thôi
Vào một ngày nọ,đã là tháng thứ 8 mẹ tôi mang thai, tôi ở nhà trẻ chờ bố tới rước, nhưng nay đợi được gần 2 tiếng rồi không ai tới cả,nhà trẻ giờ đã vắng tanh không còn ai ngoài bác bảo vệ
Tôi vẫn cố đứng đó đợi và chờ bố
Bác bảo vệ
Bác bảo vệ
Sao cháu chưa về?Bố mẹ cháu đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cháu không biết ạ...
Bác bảo vệ
Bác bảo vệ
thôi để bác chở về cho, trễ rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
__________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cháu cảm ơn bác ạ
Nói xong tôi đi vào nhà, bình thường thì mẹ tôi sẽ ngồi coi TV ở phòng khách hoặc nói chuyện với bà ngoại tôi ở trong bếp nhưng nay lại không thấy mẹ đâu
Bà ngoại Duy
Bà ngoại Duy
//nghe tiếng động nên đi ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thưa bà ngoại con mới về,mẹ con đâu ạ?
Bà ngoại Duy
Bà ngoại Duy
Mày còn biết đường về nữa à? Mẹ mày sinh sớm hơn dự kiến nên bố mày chở đi rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ //đi lên phòng//
Bà ngoại thấy tôi không nói gì thêm nên lẩm bẩm chửi vài câu rồi cũng đi ra ngoài.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngáp//
Hôm nay tôi dậy sớm nên giờ có chút buồn ngủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*chắc ngủ một chút vậy* //trèo lên giường//
Nhà tôi không có cách âm nên bình thường khá ồn ào, nhưng vì nay không có ai nên yên tĩnh lắm làm tôi vừa lên giường đã ngủ ngay lập tức
__________
Tôi mở mắt ra và nhìn lên trần nhà
Mấy giờ rồi nhỉ?sao bên ngoài không có tiếng động gì hết vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đi ra ngoài//
Mở cửa nhìn ra ngoài tôi chẳng thấy gì ngoài một màu đen, hình như hồi nãy có ai về rồi tắt đèn đi thì phải, người tôi hơi run tôi liền sợ hãi đóng cửa lại
Tôi bị sợ bóng tối nên dù cả khi ngủ cũng không dám tắt đèn,bố mẹ tôi đều biết điều đó nên ít khi tắt đèn ở ngoài hành lang trừ khi cả nhà đi vắng
Bụng tôi kêu lên vì đói, nhưng tôi sợ lắm không dám xuống dưới,chỉ ngồi cuộn tròn trên giường và trấn an mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Không sao... chắc bố mẹ sẽ sớm về thôi*
1 giờ
2 giờ
3 giờ
Đã 3 giờ trôi qua rồi,tinh thần tôi gần như suy sụp
Cơn buồn ngủ lại ập đến, một lúc sau tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
_______________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play