/Thailand×Vietnam/Kẻ Tự Kỉ Nhưng Cũng Biết Yêu?
chapter 1
Tác giả
tôi đ3o chào mấy bạn
Tác giả
tôi là ai thì nhìn tên là biết
Tác giả
và đây là một vài lưu ý khi bạn đọc truyện
1. cấm bình luận những nội dung toxic
2. cấm sửa lỗi chính tả
3. nhỏ T/g không ngại va chạm với thằng nào hay con nào đâu
4. tôi viết truyện vì đam mê, không xin góp ý
5. thấy hợp gu thì đọc không thì cút
6. mọi tình tiết đều không liên quan đến thực tế, lịch sử
Tác giả
phạm luật = báo cáo, chặn
/ABC/ = hành động
*ABC* = suy nghĩ
ABC~ = dẹo
- ABC - = tiếng động
A.B.C = nhấn mạnh
'ABC' = giao tiếp qua giác quan
📱: ABC=nói chuyện qua điện thoại
👁: ABC=giao tiếp bằng mắt
👆: như trên
💢:tức giận
💦:bối rối
_____________________________________
anh là Thailand, một anh chàng điển trai với khuôn mặt hút người nhưng anh rất hống hách và kiêu căng, lúc nào cũng nghĩ mình là nhất nên chuyện cãi nhau với những thành viên trong Asean xảy ra như cơm bữa
mấy người kia cũng tức lắm nhưng lúc nào anh cũng kết thúc cuộc cãi vã bằng câu:
nên chẳng ai cãi lại anh được vì anh giàu thật mà
Indonesia
ngươi có thôi đi không hả!?
Indonesia
quá đáng quá đấy!
Indonesia
thì thì cái đầu ngươi!
Indonesia
đừng nghĩ ngươi giàu thì muốn làm gì thì làm!
Indonesia
ta cũng chẳng thua kém gì ngươi đâu!
Thailand
nhưng mày vẫn thua kém hơn tao!
Thailand
mày vẫn bị tao đạp dưới chân!
Indonesia
cái tên quá đáng! ngươi thử nghĩ xem ngươi hơn ta chỗ nào!?
Thailand
tao giàu tao có quyền!
đó là một trong những cuộc cãi vã giữa anh và một trong những thành viên Asean, nhiều nhất thì chỉ có Indonesia và Myanmar thôi còn lại không muốn tốn sức để gây go với anh
họ không tiếp xúc gần với anh nhưng cũng biết tính cách của anh như nào nên chẳng ai muốn dính vào một tên như vậy, trừ mấy đứa mê trai. Họ cũng đủ thông minh để biết mình sẽ gặp rắc rối lớn đến nhường nào khi đụng vào tên đó
dần dần, cái từ "ít tiếp xúc" đã trở thành cái lí do để che đi sự cô lập dành cho anh, chẳng ai muốn nói chuyện hay giúp đỡ anh, sợ lại bị dính rắc rối. Nhưng do đó, anh bắt đầu cảm thấy cô đơn, trống vắng
nhưng lâu dần, anh cũng dần quen với điều đó, thậm chí là không muốn tiếp xúc nhiều với các thành viên
những sự thay đổi kì lạ của anh như việc anh bắt đầu gặp khó khăn trong giao tiếp, có những sợ thích đặc biệt mà trước biết là anh có và hơn hết là không còn gây chuyện nhiều như trước nữa
ai cũng nghĩ anh đã thay đổi, cũng nghĩ rằng điều đó là tốt nhưng chẳng ai biết rằng anh bị T.Ự K.Ỉ
chỉ vài ngày sau, do bệnh tự kỉ của anh quá nặng nên phải chuyển vào bệnh viện để được hỗ trợ chữa trị
anh nghĩ điều này cũng tốt chẳng phải gặp nhiều người nhưng mấy người chăm sóc cho anh, anh đều đuổi đi do cảm thấy nguy hiểm, không an toàn khi ở cạnh họ
anh nghĩ tốt hơn là không nên cho ai vào phòng anh nữa những mỗi ngày lại có một người khác đến khiến anh khó chịu, anh ghét sự thay đổi liên tục!
lâu dần, chẳng ai muốn đến phòng anh nữa, cho đến khi phòng anh được mở cửa ra một lần nữa
đó là cậu - Vietnam là một thiếu niên được xếp vào phòng anh để chăm sóc
Comments
᭕♰ tׁׅׅ꯱υׁׅƙׁׅꪱׁׁׁׅׅׅ ༒ೄྀ
Nhỏ mà cx máu chiến phết nhỉ. Lỡ đâu bị chửi hội đồng ko biết sao?
2025-04-19
1
¿★ 🌨️Con cá bít ik☄️ ★?
sao xóa 2 bộ kia zọ đang hay mừ :(((
2025-05-17
0
᭕♰ tׁׅׅ꯱υׁׅƙׁׅꪱׁׁׁׅׅׅ ༒ೄྀ
Báo cáo đc ko ấy chứ :/
2025-04-19
0