Chương 2: Em sẽ lại chào chị vào ngày mai

Jo Yuri không nghĩ mình sẽ gặp lại cô gái đó sớm đến thế.
Sáng hôm sau, như mọi khi, cô bước vào căng tin từ phía cửa sau – nơi ít người chú ý nhất. Yuri vẫn luôn ăn sáng một mình. Cô chọn bàn gần cửa sổ, lấy cuốn sách nhạc ra đọc trong lúc uống cà phê đen – món duy nhất cô thấy hợp vị vào mỗi buổi sáng.
Won Jian
Won Jian
Chị Jo Yuri?
Một giọng nói vang lên ngay sau lưng khiến Yuri khẽ chau mày. Giọng nói đó – có gì đó rất quen.
Cô quay lại. Là cô nhóc hôm qua. Vẫn là balo mèo xám, nhưng hôm nay tóc Jian đã được cột gọn, trông càng nhỏ nhắn hơn.
Won Jian
Won Jian
Chị ăn sáng một mình ạ?
Jo Yuri
Jo Yuri
. . .Ừ.
Yuri đáp, rồi lại quay về phía ly cà phê.
Jian không bỏ đi. Cô ngồi xuống ghế đối diện, tay ôm hộp sữa chuối và bánh sandwich.
Won Jian
Won Jian
Em cũng hay ăn sáng một mình.
Won Jian
Won Jian
Nhưng nếu có thể, em muốn ăn cùng chị.
Yuri ngẩng lên nhìn cô. Đôi mắt ấy – vẫn trong veo như hôm qua. Không có một chút ngại ngùng, không sợ ánh nhìn lạnh của cô.
Jo Yuri
Jo Yuri
Không ai nói với em là chị không thích bị làm phiền à?
Won Jian
Won Jian
Em biết.
Won Jian
Won Jian
Nhưng chị đã giúp em hôm qua, nên em cảm thấy chị không đáng sợ như người ta đồn.
Yuri cười khẩy.
Jo Yuri
Jo Yuri
Em không sợ ai à?
Won Jian
Won Jian
Em sợ bị điểm thấp. Sợ giáo viên diễn xuất. Và sợ ăn sáng một mình hoài. .
Won Jian
Won Jian
Nhưng ngồi với chị, em không thấy buồn.
Jian vừa nói vừa cắn miếng bánh. Yuri không trả lời. Nhưng cô cũng không bảo Jian rời đi.
Cả hai ăn trong yên lặng, ngoại trừ tiếng sữa chuối ục ục khi Jian hút gần hết. Sau vài phút, cô nàng nhỏ tuổi kia lại mở lời.
Won Jian
Won Jian
Chị hay đến đây giờ này hả?
Jo Yuri
Jo Yuri
Ừ.
Won Jian
Won Jian
Vậy mai em cũng đến giờ này.
Won Jian
Won Jian
Được không?
Yuri không đáp. Nhưng trong lòng lại khẽ dao động bởi cách Jian hỏi. Không ép buộc. Không làm phiền. Chỉ đơn giản là. . . muốn ở gần.
[...]
Những ngày sau đó.
Jian luôn xuất hiện ở căng tin mỗi sáng, đúng giờ Yuri đến. Cô không bao giờ nói nhiều, chỉ ngồi đối diện, đôi khi nói vài câu ngắn ngủn như:
Won Jian
Won Jian
Hôm nay trời nắng nhẹ, chị có mang kính râm không?
/////
Won Jian
Won Jian
Em học tiết kịch hình thể, đau cơ gần chết.
/////
Won Jian
Won Jian
Chị uống cà phê đen mà không ăn sáng, đau bao tử đó nha.
/////
Jo Yuri vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh.
Nhưng cô không phủ nhận – sự có mặt của Jian dần trở thành một phần trong nhịp sống lặng lẽ của cô. Như một đóa hoa nhỏ mọc ở góc ban công – không ồn ào nhưng khó lòng lờ đi.
[...]
Một sáng chủ nhật.
Khi không có lớp, Yuri vẫn đi dạo quanh trường để tập thở thanh quản. Đến khúc sân sau, nơi có băng ghế gỗ cạnh hàng hoa cúc dại, cô bắt gặp Jian đang ngồi ghi chép vào sổ tay, vẻ mặt chăm chú.
Yuri không định lại gần. Nhưng Jian đã thấy cô trước.
Won Jian
Won Jian
Tiền bối Yuri!
Jian gọi, giọng tươi như nắng sớm.
Won Jian
Won Jian
Lại đây ngồi với em một lát được không?
Yuri chần chừ vài giây, rồi bước tới, ngồi cách Jian một khoảng đủ xa để không quá thân mật, nhưng đủ gần để nghe thấy tiếng thở đều của cô gái ấy.
Won Jian
Won Jian
Chị hay đi dạo vào chủ nhật hả?
Jo Yuri
Jo Yuri
Ừ. Không khí buổi sáng giúp thư giãn dây thanh.
Jian gật gù.
Won Jian
Won Jian
Em không biết nhiều về thanh nhạc, nhưng em biết chị hát rất hay.
Yuri nghiêng đầu nhìn cô.
Jo Yuri
Jo Yuri
Em nghe ở đâu?
Won Jian
Won Jian
Trên trang web trường. Có video buổi biểu diễn cuối kỳ năm ngoái.
Won Jian
Won Jian
Giọng chị nghe như. . .mùa thu. Nhẹ, buồn, nhưng có gì đó khiến người ta không thể ngừng nghe.
Jian ngước lên, đôi mắt lấp lánh.
Yuri sững người. Lần đầu tiên, có người dùng từ "mùa thu" để miêu tả giọng hát của cô.
Jo Yuri
Jo Yuri
Em hay dùng những ví von kiểu đó sao?
Won Jian
Won Jian
Với những điều em thích.
Jian cười tinh nghịch.
Yuri khẽ quay mặt đi, nhưng tim cô lại rung lên một chút. Không phải vì lời khen. Mà vì cái cách Jian nhìn cô – nhẹ nhàng, không kỳ vọng, không ép buộc. Như thể dù cô có lạnh lùng thế nào, thì sự ấm áp của Jian cũng vẫn ở đó.
[...]
Hôm đó, khi cả hai rời khỏi ghế đá, Jian bất chợt hỏi:
Won Jian
Won Jian
Nếu mai em lại chào chị ở căng tin, chị có chào lại em không?
Jo Yuri nhìn cô. Đôi mắt đen thẫm của cô không biểu lộ gì rõ ràng. Nhưng môi lại khẽ nhếch lên, một đường cong thật nhỏ, thật nhẹ.
Jo Yuri
Jo Yuri
Nếu em thật sự đến, chị sẽ chào.
_____
Tác giả (ngu toán)
Tác giả (ngu toán)
Mấy bạn xem xong nhớ tim ủng hộ tui với nha.
Tác giả (ngu toán)
Tác giả (ngu toán)
Chứ không tui không có động lực ra chap😔.
_____
🐻‍❄️

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play