[YuriJian] Mắt Em Là Mùa Xuân Của Tôi.
Chương 3: Nếu chỉ là rung động thoáng qua thì sao?
Jo Yuri luôn nghĩ mình hiểu bản thân.
Cô thích nhạc cổ điển hơn pop, thích mùa đông hơn mùa hè, thích một mình hơn là có người bên cạnh. Và. . .cô thích con trai. Ít nhất là vẫn luôn nghĩ như thế.
Yuri chưa từng có một mối quan hệ nghiêm túc nào. Có vài người từng theo đuổi, vài người tỏ tình, cả nam lẫn nữ. Nhưng cô luôn từ chối, đôi khi vì quá lạnh lùng, đôi khi vì chẳng cảm thấy gì. Với Yuri, chuyện tình cảm giống như một nốt nhạc lạc quẻ giữa bản nhạc đời vốn đang trôi yên ổn.
Vậy mà dạo gần đây, mỗi sáng thức dậy, hình ảnh đầu tiên trong đầu cô lại là nụ cười của Won Jian.
Won Jian
Chị ăn sáng chưa?
Won Jian
Em mang thêm một cái bánh cho chị nè.
Won Jian
Hôm nay em được giáo viên khen đó nha!
Những câu nói vụn vặt ấy.
Những lần Jian khẽ nghiêng đầu nhìn cô với đôi mắt sáng, nụ cười mềm, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Yuri như đoạn điệp khúc ngắn ngủi nhưng ám ảnh.
Trong phòng tập thanh nhạc vắng lặng, Kim Sieun bước vào, trên tay cầm hai chai nước.
Yuri gật nhẹ, nhận lấy. Họ ngồi xuống ghế nghỉ, tiếng máy lạnh khe khẽ trong không gian. Yuri vẫn im lặng như mọi khi.
Sieun là kiểu người không cần nói nhiều cũng có thể hiểu người khác.
Sau một lúc im lặng, cô hỏi:
Kim Sieun
Chị có vẻ lơ đãng hôm nay. Có chuyện gì sao?
Kim Sieun
Hay là có người khiến chị rối trí?
Yuri liếc nhìn cô bạn cùng lớp, định phản bác. Nhưng đôi mắt Sieun lúc nào cũng như biết hết mọi thứ.
Kim Sieun
Cô bé năm nhất đó, phải không? Jian?
Yuri nghe câu hỏi của Sieun xong thì im lặng.
Được vài phút cô quyết định hỏi lại:
Kim Sieun
Chị không nhận ra à?
Kim Sieun
Mỗi lần cô ấy xuất hiện, ánh mắt chị thay đổi một chút. Mềm hơn.
Kim Sieun
Em chưa từng thấy chị như vậy với ai cả.
Cô nhìn chai nước trong tay, đầu óc mơ hồ. Đúng là cô cảm thấy gì đó.
Kim Sieun
Em chỉ tò mò thôi, chị từng nói chị chỉ thích con trai.
Sieun nói thêm, giọng nhẹ nhàng.
Yuri không trả lời ngay. Một lúc sau, cô thở ra.
Jo Yuri
Chắc là. .vẫn vậy.
Jo Yuri
Em biết mà, đúng không? Em thân với chị nhất trong lớp, chị đâu có kiểu đó. .
Kim Sieun
Ừ, em biết. Chỉ là cảm xúc không phải lúc nào cũng theo lý trí.
Kim Sieun
Đôi khi, có người bước vào đúng lúc khiến mình không còn chắc chắn nữa.
Yuri không trả lời. Nhưng trong lòng cô, những câu nói đó cứ vang vọng mãi.
Khi rời khỏi phòng tập, Yuri thấy Jian đang ngồi ở sân sau trường. Cô bé đang cùng bạn mình – một cô gái năng động, tóc nhuộm nâu vàng, tay vung vẩy cây bút và cười khúc khích.
Yuri bước chậm lại, đứng khuất sau hàng cây. Cô nghe giọng của người kia:
Kim Sora
Sao dạo này mày suốt ngày nói về Jo Yuri thế? Mê rồi hả?
Won Jian
Chị ấy. .kiểu người đặc biệt.
Won Jian
Ít nói, lạnh lùng, nhưng rất dịu dàng một cách lặng lẽ.
Kim Sora
Lặng lẽ đến nỗi suốt một tuần chưa hỏi mày lấy một câu?
Won Jian
Ừ thì. .nhưng chỉ cần chị ấy không đuổi em là em vui rồi.
Jian cười, ánh mắt lấp lánh.
Yuri lặng người. Cô không biết mình đứng đó bao lâu. Đến khi Jian quay đầu bắt gặp ánh mắt cô, cả hai đều sững lại.
Won Jian
Chị Yuri! Chị đi đâu vậy?
Jian đứng bật dậy, chạy lại.
Cô bạn của Jian đứng xa xa, tò mò quan sát.
Jian ngập ngừng vài giây, rồi hỏi:
Won Jian
Chị có muốn. .ngồi chơi với tụi em không?
Yuri nhìn Jian, rồi nhìn bạn cô.
Jo Yuri
Chị có việc rồi. Nhưng. .em cứ ở lại chơi đi.
Jian hơi thất vọng, nhưng vẫn mỉm cười.
Won Jian
Vậy mai em gặp chị ở căng tin nha?
Yuri quay lưng đi. Nhưng lần này, từng bước chân của cô như nặng hơn.
Trong phòng ký túc xá, Yuri mở điện thoại, vào trang web trường, gõ tìm "Won Jian".
Cô dừng lại ở một bức ảnh, Jian đang biểu diễn trong buổi chào mừng học sinh mới, ánh đèn sân khấu làm nổi bật gương mặt rạng rỡ ấy.
Jo Yuri
Chị chỉ là một người chị khóa trên.
Yuri thì thầm với chính mình.
Rồi lại nhìn vào nụ cười kia.
Jo Yuri
. .Hay là không chỉ vậy?
Tác giả (ngu toán)
Hì hì lười ra chap nên giờ mới ra.
Tác giả (ngu toán)
Mọi người thông cảm nha cái lười là bẩm sinh của tui rồi😞.
Comments