Mẹ nghĩ con có thể làm tốt hơn nhưng con không lại không làm
Dara Ayutthaya_Mẹ
Con muốn mẹ phải nói bao nhiêu lần nữa đây?
Ireshi Ayutthaya -- Daw
… Con xin lỗi
Ireshi Ayutthaya -- Daw
Lần sau con sẽ cố gắng hơn
Dara Ayutthaya_Mẹ
Lần sau là đến khi nào?
Dara Ayutthaya_Mẹ
Dạo này con đã quá lơ đễnh rồi
Dara Ayutthaya_Mẹ
Con nên nhớ thân phận của mình là gì
Dara Ayutthaya_Mẹ
Người thừa kế của gia tộc Ayutthaya phải là một người hoàn hảo
Dara Ayutthaya_Mẹ
Mẹ mong rằng điểm số của con lần sau sẽ đi lên chứ không phải giữ nguyên hoặc đi xuống
Dara Ayutthaya_Mẹ
Đừng để mẹ nói lại lần nữa/đặt tờ bảng điểm xuống/
Dara Ayutthaya_Mẹ
Ra ngoài đi
Ireshi Ayutthaya -- Daw
Vâng
#Cạch#
Ireshi Ayutthaya -- Daw
/đóng cửa/
Ireshi Ayutthaya -- Daw
Con vô dụng...đúng không?
Ireshi Ayutthaya -- Daw
/đi về phòng/
Con đã cố gắng rồi, con cũng muốn được tự do mà
=====
Ireshi Ayutthaya -- Daw
/đi dạo/
- Lát nữa cậu muốn đi đâu?
-- Đi xem phim đi, nghe nói có phim mới ra hay lắm
- Vậy đi mua vé thôi
Ireshi Ayutthaya -- Daw
/ngẩn ngơ/ Trông họ thật hạnh phúc
Chạnh lòng thật đấy, tôi chưa từng có một người bạn nào. Tôi cũng muốn được vui vẻ chơi đùa, sống vô tư như những người khác. Ai nói sinh ra trong gia đình quyền quý thì sướng chứ, nó như một cái lồng giam vậy, ngột ngạt khó chịu. Nó đầy rẫy sự kì vọng, khắt khe,nó gò bó tôi trở thành một người hoàn hảo. Tôi không muốn!
Thẫn thờ bước những bước chân vô định, tôi muốn...
Ireshi Ayutthaya -- Daw
/nhìn đèn giao thông/
Ánh đèn nhấp nháy rồi chuyển từ xanh sang đỏ, những bước chân ấy cứ đi trên vạch kẻ đường, lững thững từng bước một
#Bípppppp#
Tiếng còi ô tô vang lên inh ỏi, như muốn nhắc nhở làm ơn tránh đường
Em nhìn chiếc xe ô tô đang lao tới mà thất thần
Ireshi Ayutthaya -- Daw
/lùi một bước/
: Tránh đường!
Khi chiếc xe sắp tông vào em, một bàn tay ấm áp nắm lấy cánh tay em rồi dùng một lực kéo mạnh để tránh đường. Chính vì thế mà em ngã nhào. Chiếc xe cùng thắn cùng lúc
Ireshi Ayutthaya -- Daw
/nhìn anh/
Renrawin Aira -- Ren
/thở hổn hển/
Renrawin Aira -- Ren
Này! Bị điên à!?
Renrawin Aira -- Ren
Không thấy đèn đỏ à mà còn sang đường!? Không muốn sống nữa à!?
Ireshi Ayutthaya -- Daw
/không nói gì/
Renrawin Aira -- Ren
/nắm lấy vai em+lắc nhẹ/ Này!
Ireshi Ayutthaya -- Daw
/bừng tỉnh/ C-Cảm ơn
Tài xế: /bước xuống xe/ Cô gái, cô có sao không?
Ireshi Ayutthaya -- Daw
/vội lắc đầu/ Không sao
Ireshi Ayutthaya -- Daw
Xin lỗi, tôi không để ý đường
Tài xế: Có cần tới bệnh viện không?
Ireshi Ayutthaya -- Daw
Không cần
Ireshi Ayutthaya -- Daw
/cúi đầu/ Xin lỗi
Ireshi Ayutthaya -- Daw
/nhìn Ren/ Cảm ơn
Renrawin Aira -- Ren
/nhặt túi/ Lần sau chú ý nhìn đường
Ireshi Ayutthaya -- Daw
/gật đầu/
Renrawin Aira -- Ren
/cầm lon nước chạm nhẹ má em/
Lon nước man mát chạm vào má khiến em giật mình mà né tránh
Renrawin Aira -- Ren
Cầm lấy mà uống đi
Ireshi Ayutthaya -- Daw
Dạ?
Renrawin Aira -- Ren
Đừng suy nghĩ linh tinh hay làm ra những hành động như vậy nữa
Renrawin Aira -- Ren
Tôi không biết cô là vô tình hay cố ý nhưng mà cuộc sống này còn nhiều cái tốt đẹp lắm, đừng dại dột
Ireshi Ayutthaya -- Daw
/nhìn Ren/ Vâng
Renrawin Aira -- Ren
/rời đi/
Hình bóng anh cứ thế xa dần rồi biến mất giữa dòng người, để lại trong em cảm giác gì đó khó phai, lưu luyến
Anh thật dịu dàng, anh khiến em biết thế nào là tương tư
Comments